Phan Thiết

Đinh Minh Thiện

Cánh quạt gió đuổi nhau về phương Bắc
cát lún chân níu khách chẳng cho về
mùi mắm lú mặn xanh mái rạ
gai xương rồng chọc buốt mảnh trời khê

Chiều Phan Thiết dáng mẹ chùng vai
con lênh khênh tự bắt bóng mình
chùm huyết nho rủ nắng đùa mùa mật
lũ thúng thuyền dứt chão về quê

Chiều Phan Thiết gió chướng bời bời
lùm si già vặn mình che vạt núi
con thấy buồn từ khi nghe sóng gọi
có lẽ nào sóng tiếc lúc thôi nôi

Chiều Phan Thiết cát vàng bay dữ dội
đụn chợt cao chợt thấp dưới chân người
hoàng hôn rực như máu trời sinh nở
cứ dập dềnh mãi chẳng chịu rơi

Có lẽ nào thân người là cát bụi
mãi chồng lên lớp lớp chẳng xa rời
chiều nguột nắng khi con về rất vội
rộng thùng thình vạt áo biển khơi.

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/phan-thiet-i802839/