Khai mở dư địa phát triển du lịch - dịch vụ tại Công viên địa chất Lạng Sơn
Ẩn sâu trong những dãy núi đá vôi và hang động kỳ bí là 'kho báu' - Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, chân trời mới cho du lịch của tỉnh.
Vùng đất hội tụ di sản toàn cầu
Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn là công viên địa chất toàn cầu thứ 4 tại Việt Nam sau Cao nguyên đá Đồng Văn, Non nước Cao Bằng và Công viên địa chất Đắk Nông. Với diện tích hơn 4.840 km², nơi đây được ví như một “bảo tàng ngoài trời” lưu giữ hàng trăm triệu năm lịch sử trái đất.
Quá trình karst hóa đã tạo ra hệ thống khoảng 200 hang động đá vôi, nhiều hang dài và đẹp, thạch nhũ nguyên sơ như những tác phẩm điêu khắc thiên tạo. Giới khoa học trong và ngoài nước đã nhiều lần khẳng định Lạng Sơn hội đủ giá trị trở thành một công viên địa chất toàn cầu. Những hành trình trekking xuyên thung lũng, leo núi thể thao, dù lượn trên đỉnh non xanh, hay thám hiểm hang động dưới lòng đất… đều có thể trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng.

Du khách trải nghiệm con đường mòn địa chất "Kỳ vĩ sống khủng long - Đỉnh Phja Pò". Ảnh: Hương Phạm
Bà Phạm Thị Hương, Phó trưởng phòng Quản lý Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn cho biết, hiện nay, Công viên địa chất Lạng Sơn được khai thác theo 4 tuyến, gồm 38 điểm đến dọc các trục quốc lộ huyết mạch. Du khách có thể theo “Khám phá Thượng Ngàn” với đền Bắc Lệ, thung lũng Đồng Lâm, Hữu Liên, ải Chi Lăng; “Hành trình về miền thiên giới” qua cửa khẩu Hữu Nghị, đền Mẫu Đồng Đăng, hang Thẩm Khuyên - Thẩm Hai, rừng hồi Văn Quan; “Cuộc sống dân dã nơi trần thế” với văn hóa Tày ở Quỳnh Sơn, nghề ngói âm dương, làng cao khô Vạn Linh; và “Khám phá Thủy cung” với chùa Tam Thanh, núi Mẫu Sơn, thung lũng Na Dương cùng nhiều di tích linh thiêng và cảnh quan kỳ thú.
Chúng tôi kỳ vọng doanh nghiệp đồng hành hỗ trợ hạ tầng cho người dân, bởi khi có sự chung tay của cộng đồng, doanh nghiệp và chính quyền, mô hình sẽ hiệu quả hơn, vừa tạo lợi ích kinh tế, vừa lan tỏa thương hiệu Công viên địa chất toàn cầu.
Bà Phạm Thị Hương, Phó trưởng phòng Quản lý Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn
Trong chuyến khảo sát tại Công viên địa chất Lạng Sơn đợt cuối tháng 8/2025, bà Trần Thị Nương, đại diện Công ty cổ phần du lịch và truyền thông 123 chia sẻ: “Tôi thấy Công viên địa chất Lạng Sơn vô cùng tiềm năng, nhưng hành trình trải nghiệm lại thiếu vắng “câu chuyện kể”. Mỗi sản phẩm du lịch muốn hấp dẫn đều phải có một câu chuyện xuyên suốt để du khách tò mò, muốn khám phá. Hiện nay, những câu chuyện ấy chưa được định hình rõ”.
Theo bà Nương, thay vì dàn trải nhiều điểm, Công viên nên chọn một số làng, một vài ngôi nhà tiêu biểu để đầu tư bài bản, kể những câu chuyện về văn hóa, cảnh quan hay địa chất, rồi lan tỏa sang các điểm khác. Đây cũng là cách để sản phẩm đậm dấu ấn, dễ quảng bá trên truyền thông.
Về yếu tố an toàn, theo bà Nương thông thường trong các chương trình trekking, mỗi đoàn khoảng 50 khách sẽ phải có tới 30 - 40 nhân viên hỗ trợ đi kèm, từ ẩm thực, nơi nghỉ, y tế đến hậu cần. Nếu Công viên địa chất muốn thu hút các đoàn lớn, cần phân cấp độ trải nghiệm, từ nhẹ nhàng cho khách phổ thông đến chuyên sâu cho khách ưa mạo hiểm.
Bởi không phải du khách nào cũng sẵn sàng leo núi hay thám hiểm hang động, vì vậy việc phân tầng sản phẩm theo cấp độ là cần thiết: cấp độ 1 dành cho trải nghiệm nhẹ nhàng, an toàn và phù hợp số đông; cấp độ 2 tăng dần thử thách, đòi hỏi kỹ năng cùng trang thiết bị hỗ trợ; còn cấp độ 3 hướng đến thám hiểm chuyên sâu, do các doanh nghiệp chuyên nghiệp tổ chức và vận hành. Đây cũng là điều mà Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn đang chú trọng xây dựng.
Doanh nghiệp đồng hành, cộng đồng hưởng lợi
Định hướng lâu dài, bà Phạm Thị Hương cho biết thám hiểm hang động sẽ là sản phẩm mũi nhọn, kết hợp cùng các sản phẩm lưu niệm đặc trưng, xây dựng làng thí điểm, từ đó lan tỏa sang các điểm khác.
Thay vì làm đồng loạt, Lạng Sơn chọn phương thức “làm mẫu”. Làng Lân Nóng được định hướng thành mô hình bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Từ đây, du khách có thể kết nối sang làng nhà sàn, làng Cao Khô, nơi có nghề làm cao khô truyền thống để tạo thành chuỗi trải nghiệm hấp dẫn.
Bên cạnh đó, làng du lịch Net Zero dự kiến triển khai năm 2026 là bước thử nghiệm hướng tới mô hình du lịch xanh, thân thiện với môi trường. Những điểm kiểu mẫu này sẽ là điểm nhấn kéo theo sự phát triển của cả vùng, đồng thời tạo thu nhập ổn định cho cộng đồng.
Ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch châu Á (ATI), nhấn mạnh: “Lạng Sơn cần định hình rõ sản phẩm cốt lõi để tạo thương hiệu. Các dự án thí điểm như làng Trình Tường, làng cộng đồng Hữu Liên sẽ là hạt nhân, nếu được quy hoạch bài bản sẽ nâng tầm Công viên địa chất thành sản phẩm đặc trưng của vùng Đông Bắc.”
Để Công viên địa chất thu hút khách du lịch, sự chung tay của doanh nghiệp là không thể thiếu. Từ việc đầu tư hạ tầng, dịch vụ, đến đào tạo cộng đồng và kết nối tour tuyến. Nhiều doanh nghiệp cho biết họ sẵn sàng hợp tác nếu có sự đồng hành của chính quyền và hiệp hội du lịch, bởi chỉ như vậy mới xây dựng được sản phẩm bền vững.