Khai quật hài cốt há hốc miệng trăm năm chưa phân hủy hết, đội khảo cổ hét lên khiếp đảm: 'Người này đã tỉnh dậy trong quan tài!'
Hài cốt nằm trong tư thế thê thảm đến mức ám ảnh: Miệng há to, mắt trợn trừng, chân tay giãy giụa khiến chuyên gia sốc sau khi khám phá sự thật.
Năm 1999, người dân một ngôi làng ở Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã vô tình phát hiện một lăng mộ cổ trong quá trình đào đường. Đội chuyên gia khảo cổ sau đó nhanh chóng được gọi tới để thực hiện công việc khai quật của mình.
Khi tiến vào bên trong mộ cổ khám phá, mọi người thấy hai chiếc quan tài. Một chiếc quan tài chỉ còn những mẩu xương mục, trong khi cảnh tượng bên trong chiếc quan tài còn lại khiến tất cả thất kinh bạt vía. Thi thể trong quan tài vẫn còn bộ hài cốt nguyên vẹn, nhưng ở trong tư thế vô cùng kỳ dị: miệng há to, tay chân giãy giụa, hai chân nhấc lên cao.
Tư thế thê thảm và quá đáng sợ của thi thể này đã làm các chuyên gia vô cùng tò mò. Dường như chủ nhân hài cốt đã ra đi một cách không hề thanh thản, thậm chí là vô cùng tàn khốc. Trong khi đó, thông thường mọi người mất đều được đặt ngay ngắn bên trong nơi an nghỉ cuối cùng. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Nghiên cứu cho thấy cả 2 hài cốt đều đã được chôn khoảng 200 năm trước. Chiếc quan tài chỉ còn xương thuộc về nam giới, mất lúc khoảng 60 tuổi. Còn hài cốt há hốc mồm thì là phụ nữ, dài 164cm, mất khi khoảng 25 tuổi. Theo văn bia, đây là một cặp vợ chồng và người chồng được chôn cất sau vợ khoảng 30 năm.
Danh tính của cặp chủ nhân lăng mộ không thể xác định chính xác. Tuy nhiên, trên tai người phụ nữ có 3 lỗ đeo khuyên. Theo quy định của nhà Thanh, thường dân chỉ có 1 hoặc 2 lỗ xỏ khuyên. Người phụ nữ có 3 lỗ xỏ phải thuộc tầng lớp quý tộc. Cô gái này có thể là một cách cách người Mãn Châu hoặc thê thiếp của một vị quan nhà Thanh.
Sau khi được đem về phòng thí nghiệm, các nhà nghiên cứu tiếp tục phát hiện ra nhiều điều đặc biệt ở hài cốt đáng sợ này. Dù đã nằm dưới lòng đất 200 năm, cấu trúc hài cốt vẫn rất tốt, thậm chí vẫn còn một số phần da, cơ và khớp. Ở dưới hai chân của tử thi còn có một vật thể lạ màu đen hình lá sen. Kết quả giám định cho thấy đây là một nhau thai hoàn chỉnh. Điều đó có nghĩa là người phụ nữ này đang mang thai hoặc vừa sinh con rồi qua đời.
Dựa vào tư thế kỳ lạ và bất thường của bộ hài cốt, các nhà khoa học đưa ra dự đoán người phụ nữ này rất có thể đã phải trải qua cơn ác mộng kinh hoàng đến không thể tưởng tượng được, đó là đã tỉnh dậy trong quan tài.
Sau khi sinh con, cô đã bị nhiễm trùng hoặc chứng loạn sản. Đây là vấn đề không quá hiếm với sản phụ, nhất là trong thời bấy giờ. Cô bị rơi vào trạng thái hôn mê nhưng lại bị hiểu nhầm và kết luận là đã qua đời.
Một thời gian ngắn sau, người phụ nữ đáng thương tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong quan tài tối om và chật chội. Cô chỉ có thể gào thét, giãy giụa, đạp chân vào quan tài kêu cứu trong tuyệt vọng cho tới khi kiệt quệ vì sợ hãi, đói khát hoặc thiếu oxy.
Nguyên nhân khiến thi thể được bảo toàn tốt, không bị phân hủy hết suốt hàng trăm năm cũng xuất phát từ đó. Vì đã bị chôn sống nên khi tỉnh lại, cô phải hít thở và tiêu thụ hết lượng oxy trong cỗ quan tài đóng chặt. Việc đó biến nơi này trở thành một môi trường chân không lý tưởng để bảo quản thi thể.
Trong thời kỳ phong kiến, y học chưa phát triển nên tình trạng chôn nhầm người mới chết lâm sàng như thế này chắc chắn xảy ra nhiều hơn thời hiện đại. Người dân ở các nước như Trung Quốc, Việt Nam có nơi có tục lệ để người chết ở nhà 3, 5 hay 7 ngày mới đem đi chôn cất cũng chính là để tránh những trường hợp bi thảm như thế này.