'Khảm' hồn xưa

HNN - Hơn hai thập kỷ gắn bó với nghề khảm ốc xà cừ, anh Phan Tấn Đạt (SN 1992) đã biến những vỏ ốc thành những tác phẩm lấp lánh trên hoành phi, câu đối, bình phong… lưu giữ trọn vẹn hồn xưa xứ Huế.

Phan Tấn Đạt bên bức khảm ốc xà cừ “Thọ tựa nam sơn”

Phan Tấn Đạt bên bức khảm ốc xà cừ “Thọ tựa nam sơn”

Vỏ ốc giữ hồn xưa

Tiếng máy cưa rì rì hòa cùng tiếng đục nhịp nhàng vang lên trong xưởng khảm ốc xà cừ nhỏ ở phường Hương An. Bên chiếc bàn gỗ nhỏ, Đạt đang khom người, từng đường cắt tỉ mỉ khẽ run nhẹ theo bàn tay anh. Nắng sớm xiên qua mái hiên, rải vàng trên những vỏ ốc đã được mài nhẵn, khiến sắc xanh, tím, hồng ánh lên lấp lánh, như mang cả hơi thở đại dương về chốn kinh kỳ. “Những con ốc đã sống một cuộc đời rực rỡ giữa biển khơi. Khi về với tay người thợ, chúng lại sống thêm một đời mới, kéo dài hàng trăm năm trong những sản phẩm khảm ốc xà cừ tinh xảo”, Đạt nói, tay vẫn tỉ mỉ cắt từng mảnh ốc.

Đạt đến với nghề khảm ốc như một “nhân duyên trời định”. Một lần ghé xưởng gỗ của người quen, cậu bé Đạt khi đó mê mẩn trước những đường nét khảm óng ánh. “Thấy người ta làm, tôi cứ đứng xem miết không biết chán. Tự nhiên trong lòng có một thứ gì đó thôi thúc khó tả”, Đạt nhớ lại. Rồi đi học nghề, trong khi mọi người phải mang theo cơm gạo đến nhà thầy, thì Đạt được thầy Nguyễn Văn Lý, một nghệ nhân khảm xà cừ lâu năm, thương tình nuôi ăn ở, còn cho thêm tiền tiêu vặt. “Có lẽ thầy muốn khuyến khích để tôi theo đuổi nghề đến cùng”, Đạt bồi hồi.

Bốn năm miệt mài học hỏi, mười bảy năm tiếp nối mài giũa, chàng trai ngày nào giờ đã trở thành một trong số ít những người trẻ hiếm hoi ở Huế kiên trì với nghề khảm ốc xà cừ - một nghề đòi hỏi sự kiên nhẫn, đôi mắt tinh tường và bàn tay tỉ mỉ đến mức gần như tuyệt đối.

Đạt cho biết, nghề khảm ốc xà cừ là nghề thủ công tinh vi, đòi hỏi sự am hiểu về cả gỗ lẫn ốc. Gỗ dùng để khảm thường là gỗ mun, trắc, gõ, cẩm lai… Ốc dùng để khảm là những con ốc biển lấy từ vùng biển Khánh Hòa, có khi được nhập về từ Singapore, Indonesia hoặc Nhật Bản. Mỗi con ốc biển sau khi mài nhẵn, sẽ được cắt thành ba dây dài theo độ uốn cong của vỏ ốc, rồi vẽ, cưa tạo hình.

Quy trình khảm gồm ba công đoạn, mỗi công đoạn đều yêu cầu sự chính xác gần như tuyệt đối, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng khiến cả bức tranh mất đi sự hài hòa. Đạt cho biết, công đoạn đầu tiên là phác thảo mẫu trên giấy, rồi vẽ lên ốc, cưa tạo hình; gỗ được khắc âm, sau đó dùng keo đặc biệt để gắn từng mảnh ốc lên; tách tỉa là công đoạn cuối cùng, cũng là công đoạn quan trọng nhất của nghề khảm ốc xà cừ. “Người thợ phải dùng mũi dao nhỏ tách tỉa những chi tiết cụ thể như mặt người, từng đường gân hoa, gân lá, mắt cây... Họ phải làm sao để những chi tiết khảm ốc xà cừ khi hoàn thiện phải sống động y như thật”, Đạt chia sẻ.

Lửa nghề không tắt

Chàng trai 9x nói rằng, qua nhiều năm làm nghề, nhưng anh vẫn nhớ như in niềm hạnh phúc khi đặt chân vào Đại Nội năm 2015. Không phải với vai trò là khách tham quan, mà là người phục chế những mảng khảm ốc xà cừ bị rơi rụng trên các công trình cổ. Công việc vốn chỉ dành cho những nghệ nhân dày dạn tuổi đời và kinh nghiệm. Năm đó Đạt mới 23 tuổi, lại được tin tưởng giao việc, nên anh vừa áp lực nhưng cũng đầy hạnh phúc, tự hào.

“Lúc đó được đứng trong Đại Nội, chạm tay vào những di tích cổ kính, tôi thấy mình như được tiếp nối mạch nguồn cha ông”, Đạt chia sẻ, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào. Những chiếc xe kéo ở Hữu Vu, hoành phi chữ nhật ở Triệu Tổ Miếu, câu đối ở Thái Bình Lâu… đều từng in dấu bàn tay của chàng trai trẻ. Mỗi lần trở lại, đứng trước những tác phẩm mình từng góp công sức phục chế, Đạt lại thấy niềm tự hào dâng trào, như được cùng lịch sử gìn giữ hơi thở của Huế xưa.

Gắn bó với nghề khảm ốc xà cừ, Đạt đã tạo nên hàng ngàn tác phẩm lớn nhỏ, phần lớn mang hơi thở truyền thống, như các tranh: “Vinh hoa phú quý”, “Long ngư hí thủy”, “Vinh quy bái tổ”, hoành phi, câu đối, bình phong… Mỗi sản phẩm là kết tinh hàng chục ngày, thậm chí hàng năm trời miệt mài. Có bức bình phong cao gần hai mét, anh phải dành trọn hai năm để hoàn thiện, giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng.

Từ một học trò nghèo đam mê nghề khảm xà cừ, Đạt nay đã trở thành ông chủ cơ sở mỹ nghệ với ba xưởng mộc, chạm và khảm ốc. Thời kỳ cao điểm, xưởng của anh tạo việc làm cho hơn 20 lao động trong và ngoài địa phương, hiện duy trì ổn định khoảng 10 người. Ngoài việc tự khẳng định tên tuổi, Đạt còn truyền lửa nghề cho hơn 100 học trò, trong đó hơn 60 người bám trụ được với nghề. Nhiều học trò đã mở xưởng riêng, như Lê Duy Trung, Nguyễn Văn Tình, Lê Chiêu Thiện… tiếp tục nghề khảm ốc xà cừ ở phường Kim Long, góp phần giữ gìn và lan tỏa tinh hoa truyền thống.

Khách hàng của Đạt trải khắp mọi miền trong nước. Mỗi năm, xưởng nhận hàng trăm đơn hàng; trong đó, nhiều khách hàng yêu thích sản phẩm của Đạt mà quay trở lại. Trong khi đa số mọi người đều chuyển sang dòng sản phẩm phổ thông để dễ tiêu thụ, thì Đạt vẫn kiên định với những mẫu khảm cổ truyền, đòi hỏi chất lượng và độ tinh xảo cao, dù thu nhập không phải lúc nào cũng ổn định. “Xã hội càng phát triển, nghề truyền thống dần bị thu hẹp. Nhưng tôi tin chỉ cần giữ vững đam mê, nghề sẽ lại nuôi mình”, anh chia sẻ.

Bài, ảnh: NGỌC LINH

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/kham-hon-xua-158969.html