Khám phá Hòn Chuông
Bí ẩn ngôi tháp Chăm trên đỉnh Hòn Chuông (tỉnh Gia Lai) từ lâu luôn thôi thúc tôi một lần được tận mắt chiêm ngưỡng. Và rồi, trong một ngày cuối tuần giữa tháng 5, chúng tôi chuẩn bị hành trang lên đường.
Hành trình lên đỉnh Hòn Chuông
4 giờ 30 phút sáng, nhóm chúng tôi gồm 7 người xuất phát từ Quy Nhơn bằng xe máy theo QL 19 mới, xuôi về phía Bắc đến thôn Chánh Danh, xã Đề Gi để bắt đầu hành trình leo núi Hòn Chuông.

Leo lên đến khu vực bãi cỏ nằm ở khoảng 2/3 quãng đường, chúng tôi mới nhìn thấy đỉnh Hòn Chuông thoắt ẩn, thoắt hiện sau làn sương mờ ở phía xa. Ảnh: Nguyễn Mạnh
Dẫn đường cho đoàn là anh Trần Văn Diệt (SN 1965), nhân viên kỹ thuật của VNPT Bình Định.
Nhiều năm rong ruổi khắp núi rừng để lắp đặt, bảo trì mạng viễn thông đã giúp anh tích lũy kinh nghiệm dày dạn trong những chuyến băng rừng, vượt núi.
Anh cũng là thành viên nòng cốt của Hội Khám phá non nước Bình Định và từng chinh phục Hòn Chuông cách đây 8 năm.
7 giờ 30 phút, hành trình chính thức bắt đầu. Từ khu dân cư thôn Chánh Danh, chúng tôi men theo con đường bê tông độc đạo dài hơn 2 km, luồn giữa những đồi keo xanh ngắt.
Theo anh Diệt, tuyến đường này được người dân mở để vận chuyển, khai thác keo. Trước đây, khu vực này từng là vùng trồng điều khá lớn nhưng hiệu quả kinh tế không cao nên dần chuyển đổi sang trồng keo. Dấu tích của những vườn điều năm cũ giờ chỉ còn lại vài gốc cây cổ thụ khô cằn lẫn giữa màu xanh cây rừng.

Ngôi tháp Chăm trên đỉnh Hòn Chuông. Ảnh: Khổng Xuân Hiền
Theo một số tư liệu nghiên cứu, tháp Hòn Chuông có bình đồ vuông, cạnh khoảng 8,5 m, cao chừng 7 m; tường xây vát nghiêng vào trong, thân tháp thu nhỏ dần về phía đỉnh.
Mặt Đông của tháp còn khá nguyên vẹn với hàng chục lớp gạch xếp khít mạch. Ở độ cao 779 m, đây được xem là tháp Chăm nằm ở vị trí cao nhất Việt Nam còn tồn tại.
Dù phần mái đã sụp đổ và mặt Tây hư hại nặng, công trình vẫn cho thấy kỹ thuật xây dựng kỳ diệu của người Chăm xưa.
Hòn Chuông nằm phía Tây xã Đề Gi, thuộc quần thể núi Bà - hệ núi rộng khoảng 210 km² với 66 đỉnh lớn nhỏ.
Đỉnh cao nhất là Hòn Vung (880 m), còn Hòn Chuông cao 779 m, đứng thứ hai trong dãy núi Bà.
Trong kháng chiến chống Mỹ, nơi đây từng là căn cứ cách mạng quan trọng, che chở, nuôi giấu cán bộ, chiến sĩ suốt những năm tháng chiến tranh gian khổ.
Toàn khu căn cứ núi Bà hiện có 22 điểm di tích được xếp hạng di tích lịch sử và thắng cảnh quốc gia từ năm 1994.
Rời đoạn đường bê tông, chúng tôi bắt đầu đi sâu vào rừng già. Lối đi lởm chởm đá tảng, đất cát nhấp nhô; nhiều gốc cây bị chặt sát đất trồi lên như những chiếc bẫy chông. Dây leo từ trên cao sà xuống, chỉ cần sơ ý là vướng chân ngã.
Để lên được đỉnh, cả đoàn phải len lỏi gần 6 km qua địa hình hiểm trở, vượt nhiều con suối cạn. Có đoạn đường mòn bị lớp lá mục và bụi rậm che lấp hoàn toàn, anh Diệt phải trèo lên đá lớn hoặc leo cây để xác định phương hướng.

Hòn Chuông cao 779 m, đứng thứ hai về độ cao trong dãy núi Bà. Ảnh: Nguyễn Hoàng Bình Định
Càng lên cao, thời tiết thay đổi rõ rệt. Từ cuối rừng keo đi thêm khoảng 2 km, trời bất ngờ tối sầm rồi đổ mưa. Cả đoàn vội trú dưới một hang đá lớn. Trần hang là phiến đá khổng lồ phẳng lì như được gọt đẽo, vắt ngang hai tảng đá lớn. Không gian bên trong đủ chỗ cho hơn chục người trú mưa.
Ngồi trong hang đá giữa đại ngàn, tôi chợt nghĩ nơi này có thể từng là địa bàn hoạt động của cán bộ “nhảy núi” năm xưa. Giữa núi rừng lạnh ẩm, càng thêm thấm thía những gian khổ, hy sinh của lớp người đi trước để giành độc lập, tự do cho quê hương, đất nước.

Đoàn trú mưa dưới một hang đá trên đường đi. Ảnh: Văn Diệt
Bí ẩn tháp Chăm giữa đại ngàn
Nhìn từ xa, Hòn Chuông giống như một chiếc chuông úp khổng lồ, còn “núm chuông” chính là ngọn tháp Chăm cổ vươn lên trên đỉnh đá. Hòn Chuông không đứng riêng lẻ mà cùng Hòn Lùn và Hòn Lép tạo thành một cụm núi liền khối.

Hòn Chuông không đứng riêng lẻ mà cùng Hòn Lùn và Hòn Lép tạo thành một cụm núi liền khối. Ảnh: Nguyễn Hoàng Bình Định
Theo ông Khổng Xuân Hiền - người từng nhiều lần thám hiểm khu vực này, ảnh chụp flycam từ phía Nam cho thấy chân đế của ba khối đá dính liền nhau.
Cụm Hòn Chuông nằm vắt ngang sườn núi đèo Nhỏ, thoải dần về phía Bắc nhưng dốc đứng phía Nam. Vì vậy, mặt Nam của Hòn Chuông cao và sâu khoảng 80 m, trong khi phía Bắc chỉ khoảng 40 m.
“Trước đây, chúng tôi nghĩ Hòn Chuông, Hòn Lùn và Hòn Lép tách rời nhau nên từng muốn đi quanh chân Hòn Chuông để thám hiểm. Sau này mới biết ba khối đá có chung chân đế nên việc tiếp cận rất khó khăn vì địa hình quá rộng, cây cối rậm rạp” - ông Hiền kể.
Sau gần bốn giờ leo dốc, chúng tôi lên được Hòn Lép - phiến đá nằm sát Hòn Chuông - để quan sát ngọn tháp cổ. Việc tiếp cận trực tiếp đỉnh tháp rất nguy hiểm nên chính quyền địa phương từng có văn bản cấm người leo núi tự phát xâm nhập nếu không có thiết bị bảo hộ chuyên dụng.
Từ Hòn Lép nhìn ra, cả một vùng không gian rộng lớn hiện lên trong màn sương bảng lảng: Phía Đông Bắc là cửa Đề Gi và đầm Đạm Thủy; phía Nam là đầm Thị Nại; phía Tây xa xa là thành Đồ Bàn - kinh đô xưa của Champa. Giữa mây mù, ngọn tháp Chăm trên đỉnh Hòn Chuông lúc ẩn lúc hiện, tạo nên khung cảnh kỳ bí.

Nhóm leo núi lên được Hòn Lép để chiêm ngưỡng đỉnh Hòn Chuông có ngôi tháp Chăm kỳ bí ở phía sau. Ảnh: Thanh Trúc
Điều khiến nhiều người băn khoăn nhất là bằng cách nào người Chăm có thể đưa hàng nghìn viên gạch lên đỉnh núi gần như dựng đứng để xây tháp.
Và vì sao họ lại chọn một nơi hiểm trở như thế để dựng nên công trình này? Đến nay, những câu hỏi ấy vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng.
Ngồi trên Hòn Lép giữa gió núi phần phật và màn sương lạnh buốt quất vào mặt, chúng tôi tranh thủ chụp vài tấm ảnh lưu niệm rồi nhanh chóng xuống núi.
Vừa chạm chân xuống chân Hòn Lép thì trời đổ mưa như trút nước. Cả đoàn trú mưa dưới phiến đá, lấy lương khô ra ăn để lấy sức cho quãng đường trở về trước khi trời tối.
Với địa hình rừng nguyên sinh đa dạng, hệ thống hang đá, thác nước cùng các giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa, khu vực núi Bà - Hòn Chuông có nhiều tiềm năng phát triển loại hình trekking, leo núi kết hợp khám phá di sản.
Nhưng hơn tất cả, điều níu chân những người yêu khám phá vẫn là ngọn tháp Chăm lặng lẽ trên đỉnh đá, nơi gần nghìn năm qua vẫn cất giữ những bí mật của một nền văn minh.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/kham-pha-hon-chuong-post587271.html











