Khán giả cổ vũ nồng nhiệt vở kịch hình thể 'Vũ trụ' của Mông Cổ
Trên sàn diễn khi lửa, nước, bụi và con người cùng đặt câu hỏi về niềm tin, vở kịch hình thể của Mông Cổ có thông điệp rất nóng

Các nghệ sĩ Nhà hát Nghiên cứu sáng tạo Mông Cổ diễn xuất sắc vở kịch hình thể "Vũ trụ"
Tối 21-11 tại Nhà hát Phạm Thị Trân (Ninh Bình), trong không gian Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ VI – 2025, vở kịch hình thể "Vũ trụ" của Nhà hát Nghiên cứu sáng tạo Mông Cổ đã mang đến cho khán giả một "vũ trụ" rất khác: không phải thế giới của những vì sao xa xôi, mà là thế giới nội tâm của con người khi đứng trước sức mạnh của lửa, của niềm tin và của trách nhiệm với chính sự sống mà mình đang thụ hưởng.
Trong dòng chảy chung của Liên hoan – nơi quy tụ hơn 1.000 nghệ sĩ, gần 30 đơn vị nghệ thuật với 28 vở diễn thử nghiệm, trong đó có 9 tác phẩm quốc tế đến từ các nước như Ba Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ… – vở diễn của đoàn Mông Cổ mang một "giọng nói" rất riêng: trầm tĩnh, huyền bí, dữ dội mà vẫn đầy nhân văn.

Diễn viên có những lớp xử lý hình thể thật đẹp trong vở "Vũ trụ"
Huyền thoại mới về "lửa" và niềm tin của loài người
Không kể lại một câu chuyện tuyến tính, vở kịch mở ra như một huyền thoại mới về việc "chia sẻ lửa" cho loài người. Ở đó, các thực thể mang tính biểu tượng – Vũ trụ, Ngân Hà, Lửa, Cây, Nước, Bụi, Gió, Sắt – vừa đối thoại, vừa chất vấn lẫn nhau. Lửa không chỉ là năng lượng vật lý mà trở thành ẩn dụ cho tri thức, cho khả năng khai sáng, cho quyền năng sáng tạo lẫn hủy diệt.
Khi Vũ trụ bị chất vấn: "Vũ trụ, sao ngươi dám lấy lửa khỏi ta… sao ngươi dám cướp của ta, tại sao dám cho loài người?", người xem nhận ra đó không chỉ là tiếng nói của một thế lực siêu nhiên ghen tức về quyền năng, mà là nỗi hoài nghi muôn thuở: con người có xứng đáng với thứ ánh sáng mà mình sở hữu?

Những lời thoại ngắn nhưng mang sức nặng tâm lý, đòi hỏi diễn viên thể hiện tinh tế
Ngân Hà trong vở diễn vừa như "luật tối cao" của vũ trụ, vừa như một người mẹ nghiêm khắc: đặt ra quy tắc để các thực thể không bị diệt vong, nhưng rồi cũng chính bà thừa nhận: "Ta đã quá nghiêm khắc, nhưng tất cả điều gì ta muốn con hiểu để khỏi bị diệt vong…". Ở tầng sâu, đó là câu chuyện kịch về giới hạn và trách nhiệm: khi con người chạm tay vào lửa – vào khoa học, công nghệ, sức mạnh – chúng ta buộc phải chấp nhận kỷ luật đạo đức đi kèm.
Hình tượng Sắt – "sức mạnh vật chất" lại đưa xung đột đến gần hơn với đời sống hiện đại. Sắt đối diện trước nguy cơ bị biến thành vũ khí khi kết hợp với con người: "Con người sẽ dùng chúng ta, kẻ thì biến chúng ta thành ánh sáng, kẻ thì biến chúng ta thành vũ khí". Từ đây, vở diễn không còn là chuyện huyền hoặc giữa các vì sao, mà chạm tới câu hỏi rất đương đại: cùng một tiến bộ, cùng một nguồn lực, tại sao có người dùng để chữa lành, có kẻ dùng để hủy diệt? Vở kịch lên án chiến tranh, tố cáo những tham vọng có thể biến hành tinh xanh bị hoen ố.
Điểm đáng quý là cuối cùng, vở diễn không khép lại bằng sự trừng phạt tuyệt đối, mà bằng một lựa chọn mang tính khai sáng: "Ta không trả lửa cho loài người, ta trao lửa cho vũ trụ. Con hãy trao cho loài người như trao niềm tin cho họ".
Lửa – tri thức, niềm tin – không bị rút lại, mà được "trao hai lần": từ Ngân Hà cho Vũ trụ, rồi từ Vũ trụ cho con người. Đó là cái nhìn nhân văn: dù con người có sai lầm, vũ trụ vẫn đặt cược vào khả năng họ sẽ học được cách chung sống với ánh sáng của chính mình.

Diễn viên thể hiện nhân vật Ngân hà (ngồi) hát rất hay, giàu cảm xúc
Thân thể như quỹ đạo, chuyển động như những dải ngân hà
Là một vở kịch hình thể, các nghệ sĩ Mông Cổ gần như không dựa vào lời thoại để kể chuyện. Những câu văn mang màu sắc triết luận mà khán giả nghe được giống như những "làn sóng tư tưởng" vọng lên từ nội tâm các thực thể, còn câu chuyện thật sự được khắc họa bằng cơ thể diễn viên.
Trong nhiều đoạn, Vũ trụ hiện lên qua một cơ thể trung tâm: tư thế mở rộng, cột sống uốn thành vòng cung, hai tay vẽ trên không trung những quỹ đạo vô hình. Khi xung đột giữa Vũ trụ và Ngân Hà dâng cao, thân thể ấy không chạy, không gào, mà co lại, xoắn vặn, như một thiên thể bị lực hấp dẫn kéo căng từ nhiều hướng. Cảm giác bức bối, "đời người bị nghiền nát" hiện ra không phải bằng lời giải thích, mà bằng lực căng của từng nhóm cơ.

Các diễn viên Mông Cổ chiếm trọn tình cảm công chúng tại Ninh Bình
Hình tượng Cây được xử lý như một cột trụ sống động: diễn viên giữ trọng tâm thấp, chân cắm chặt như rễ, phần thân trên rung lên, ngả nghiêng trước gió, trước lửa. Khi Cây bị chất vấn: "Ngươi đứng về phía Ngân Hà, hay đứng về phía Vũ trụ?", chuyển động lập tức trở nên phân mảnh: nửa thân trên vươn về phía ánh sáng, nửa thân dưới chùn lại, do dự. Sự giằng xé đạo đức – tưởng như trừu tượng – bỗng trở nên hữu hình qua đôi vai run nhẹ, qua bàn tay vừa muốn chìa ra, vừa muốn rụt lại.
Nước và Bụi lại được thể hiện qua chất liệu chuyển động trái ngược
Nước mang tính lỏng, các đường di chuyển mềm, trượt dài, thân thể nhiều lần "vỡ sóng" rồi gom tụ lại. Khi Nước thì thầm: "Ta sẽ giúp ngươi, ta sẽ cứu ngươi", các động tác tiếp xúc – đỡ, nâng, chạm – đều rất nhẹ, tạo cảm giác xoa dịu, vỗ về. Diễn viên thể hiện hình thể các nhân vật Nước đã diễn thật đẹp.
Bụi thì di chuyển bằng những bước nhỏ, nhanh, tạt ngang, đôi lúc như tan ra trong đám đông. Đoạn Bụi – như đứa con – kêu gọi: "Bụi ơi, con đang ở đâu, hãy chạm đến ta…", khán giả chứng kiến những thân thể nhỏ bé len lỏi, chạm rồi tuột khỏi tầm tay. Đó là cách đạo diễn hình thể hóa cảm giác một thế hệ trẻ mơ hồ, khó nắm bắt, luôn ở biên giới giữa hiện hữu và tan biến.

Mỗi vai diễn đều được họ đốt cháy sáng tạo, mang lại nhiều bài học quý từ hình thức thể hiện đầy sáng tạo cho kịch hình thể tham gia liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm
Gió xuất hiện như một lực vô hình nhưng lại nhìn thấy được qua dàn diễn viên: những đường chạy vòng, làn vạt áo phất mạnh, những cú xoay người quét qua không gian, kéo theo ánh nhìn khán giả.
Sự tối giản đạo cụ chủ yếu là thân thể, đôi khi chỉ thêm một dải vải, một nguồn sáng – khiến khán giả buộc phải đọc "ngôn ngữ của cơ bắp": độ nặng – nhẹ, mở – khép, hướng mắt, hơi thở… Chính điều đó đưa vở diễn đúng nghĩa "thử nghiệm": khán giả không xem một câu chuyện sẵn có, mà cùng "dịch" những mật mã hình thể ngay trên ghế ngồi.
Âm nhạc: từ nhịp nguyên sơ đến bản giao hưởng của niềm tin
Nếu hình thể là "chất liệu nhìn thấy được" của vở diễn, thì âm nhạc là dòng năng lượng vô hình liên tục nâng – hạ tác phẩm. Các nghệ sĩ Mông Cổ sử dụng một dải âm thanh rất đa tầng: tiết tấu trống nguyên sơ, những lớp âm nền dày như hơi thở của vũ trụ, những đoạn giai điệu được hát lên như lời cầu nguyện.

Những pha xử lý hình thể, ánh sáng, âm nhạc rất tuyệt của vở "Vũ trụ"
Đáng chú ý là cách âm nhạc luôn biết "lùi xuống" khi những khoảnh khắc nhân văn xuất hiện. Ở đoạn cuối, khi Ngân Hà – với giọng hát đầy cảm xúc, tạo sự mâu thuẫn và nghiêm khắc, song chất chứa thương yêu, lớp âm thanh dữ dội dần rút đi, chỉ còn lại một đường giai điệu mỏng, nhẹ. Cảm giác như vũ trụ, sau tất cả hỗn mang, chỉ còn lại tiếng tim đập, tiếng thở của con người đang học cách tin trở lại.

Dàn diễn viên giỏi hình thể đã diễn vai Bụi rất đẹp trong vở "Vũ trụ"
Âm nhạc và hình thể liên tục đối thoại: có lúc thân thể đi trước, âm thanh chạy theo; có lúc âm nhạc gợi trước không khí, rồi diễn viên mới "bước vào" quỹ đạo ấy. Sự phối hợp này khiến vở diễn giống một nghi lễ hơn là một "vở kịch" theo nghĩa thông thường – một nghi lễ trong đó khán giả không chỉ ngồi xem mà còn bị cuốn vào các lớp dao động cảm xúc.
Thông điệp của vở diễn, vì thế, rất gần với những câu hỏi thời sự về công nghệ, chiến tranh, khủng hoảng môi trường ngày nay nhưng lại được nói bằng ngôn ngữ tượng trưng, không một dòng khẩu hiệu. Thay cho lời kêu gọi trực tiếp, vở diễn chỉ đặt ra một lựa chọn tưởng như đơn giản:
Ngươi đứng về phía Ngân Hà, hay đứng về phía Vũ trụ?
Ngươi trao lửa như quyền lực, hay trao lửa như niềm tin?
Ở khoảnh khắc cuối, khi lửa không bị rút về mà được "trao lại" cùng niềm tin, khán giả hiểu rằng các nghệ sĩ Mông Cổ đã chọn một cái kết lạc quan nhưng không ngây thơ. Họ không phủ nhận hiểm họa từ lửa – từ sức mạnh con người nắm giữ – nhưng vẫn tin vào khả năng tự điều chỉnh của nhân loại, nếu chúng ta dám nhìn lại chính mình trong tấm gương của vũ trụ.
Và có lẽ, đó cũng là ý nghĩa lớn nhất của việc một vở kịch hình thể đến từ Mông Cổ xuất hiện giữa Ninh Bình – nơi đang được xem là điểm nhấn của Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ VI – 2025: nghệ thuật không chỉ kể chuyện về một vùng đất, một dân tộc, mà còn giúp chúng ta nhận ra mình đang đứng ở đâu trong dòng chảy mênh mông của vũ trụ và của lịch sử con người.












