Khánh Hòa hồi sinh rừng ngập mặn, kiến tạo hệ sinh thái đa dạng sinh học

Hơn một thập kỷ trước, trên nền san hô cổ khô cằn ở thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải (tỉnh Khánh Hòa), ý tưởng gây dựng một cánh rừng ngập mặn từng bị coi là khó thành hiện thực. Nhưng bằng sự bền bỉ của người dân, các tình nguyện viên..., những mầm đước nhỏ bé đã lớn lên thành một vành đai xanh, trở thành “lá chắn sinh thái” đa dạng.

Các thành viên Tổ tình nguyện bảo vệ rừng ngập mặn thôn Mỹ Hòa; Đội tình nguyện bảo vệ rùa biển của Vườn quốc gia Núi Chúa trồng dặm những chỗ cây non chết trước đó. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Các thành viên Tổ tình nguyện bảo vệ rừng ngập mặn thôn Mỹ Hòa; Đội tình nguyện bảo vệ rùa biển của Vườn quốc gia Núi Chúa trồng dặm những chỗ cây non chết trước đó. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Gieo sự sống trên nền san hô khô cằn

Những ngày đầu tháng 8, khi ánh bình minh vừa trải dài trên dải bờ biển Mỹ Hòa, mặt nước triều rút để lộ những gốc đước xanh mướt. Xen giữa tiếng sóng vỗ là hình ảnh quen thuộc của các thành viên Tổ tình nguyện bảo vệ rừng ngập mặn thôn Mỹ Hòa và Đội tình nguyện bảo vệ rùa biển của Vườn quốc gia Núi Chúa. Người lội nước thu hái hạt đước, người lựa cây giống, người cắm từng cây non xuống lớp nền san hô đã bạc màu theo năm tháng.

Ít ai hình dung rằng, nơi hôm nay phủ kín màu xanh từng là vùng đất gần như không có hy vọng để hình thành một cánh rừng ngập mặn rộng khoảng 15ha. Bởi, khác với những bãi bùn giàu phù sa, nền đất ở Mỹ Hòa chủ yếu là san hô cổ đã vôi hóa, nghèo dinh dưỡng, khó giữ nước và càng khó giữ rễ cây. Vì thế, mỗi mầm đước bén rễ là thành quả của sự kiên trì.

Có những cây non phải mất hơn một năm mới cao được vài chục centimet. Chỉ một đợt sóng lớn, một kỳ triều cường hay mùa nắng hạn kéo dài cũng đủ cuốn trôi hoặc làm chết những cây vừa kịp bén rễ. Hễ cây chết lại được trồng dặm, hạt không nảy mầm lại tiếp tục thay thế. Công việc ấy kéo dài suốt hơn mười năm.

Thành viên Tổ tình nguyện bảo vệ rừng ngập mặn thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa lội nước thu hái hạt đước, lựa cây giống để trồng mở rộng diện tích trên nền đất chủ yếu là san hô cổ đã vôi hóa, nghèo dinh dưỡng, khó giữ nước.

Thành viên Tổ tình nguyện bảo vệ rừng ngập mặn thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa lội nước thu hái hạt đước, lựa cây giống để trồng mở rộng diện tích trên nền đất chủ yếu là san hô cổ đã vôi hóa, nghèo dinh dưỡng, khó giữ nước.

Anh Phạm Văn Có, thành viên Tổ tình nguyện bảo vệ rừng ngập mặn thôn Mỹ Hòa, nhớ lại: “Đất ở đây chủ yếu là san hô cổ cho nên trồng cây rất khó. Chúng tôi rất vất vả, nhưng nhìn cây lớn lên, rừng ngày càng xanh hơn thì ai cũng có thêm động lực để tiếp tục”.

Điều đáng quý là diện tích rừng mở rộng được khởi nguồn từ tinh thần không chấp nhận bỏ cuộc của những con người bình dị. Họ không gieo cây theo mùa, mà gieo bằng niềm tin rằng thiên nhiên sẽ hồi đáp nếu con người biết kiên trì và ứng xử đúng cách.

Khi cộng đồng trở thành người giữ rừng

Được trồng từ năm 2015 trong vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, rừng ngập mặn Mỹ Hòa mang trong mình nhiều sứ mệnh hơn một dự án phủ xanh đơn thuần. Những hàng đước được kỳ vọng giảm tác động của sóng và thủy triều, hạn chế xói lở bờ biển, đồng thời bảo vệ rạn san hô, thảm cỏ biển và nguồn lợi thủy sản ven bờ đã đem lại hiệu quả như mong muốn.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng và thời tiết cực đoan diễn biến ngày càng phức tạp, giá trị của rừng ngập mặn càng được khẳng định là một trong những giải pháp dựa vào thiên nhiên hiệu quả nhất để tăng khả năng chống chịu của vùng ven biển trước thiên tai, đồng thời phục hồi hệ sinh thái một cách bền vững.

Người dân địa phương tích cực tham gia trồng rừng ngập mặn để tạo đa dạng sinh học của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa.

Người dân địa phương tích cực tham gia trồng rừng ngập mặn để tạo đa dạng sinh học của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa.

Theo ông Nguyễn Song Hỷ, Tổ trưởng Tổ tình nguyện bảo vệ rừng ngập mặn thôn Mỹ Hòa, để giữ được “bức tường xanh” ấy không dễ dàng. Không ít trường hợp người dân vẫn lén vào khu vực bảo vệ để đào trùn biển hoặc khai thác thủy sản. Vì vậy, các thành viên trong tổ duy trì tuần tra quanh năm.

Điều đáng nói là các thành viên không chọn cách đối đầu hay xử lý cứng nhắc. Thay vào đó là kiên trì tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rằng mỗi gốc đước được giữ lại sẽ góp phần chống xói lở, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và sinh kế lâu dài của chính cộng đồng địa phương.

Thực tế cho thấy, bảo tồn thiên nhiên chỉ thật sự bền vững khi người dân trở thành chủ thể của công tác bảo tồn. Một cánh rừng sẽ khó tồn tại nếu chỉ được bảo vệ bằng những tấm biển cấm hay các cuộc tuần tra của lực lượng chức năng. Nhưng khi người dân tự nguyện gìn giữ, cánh rừng sẽ có thêm hàng trăm “người gác rừng” mỗi ngày.

Song hành với việc trồng và bảo vệ rừng là công việc âm thầm nhưng không kém phần ý nghĩa: làm sạch bãi triều.

Sau mỗi đợt gió lớn hay triều cường, ven biển Mỹ Hòa lại ken đặc chai nhựa, túi ni-lông, lưới đánh cá cũ cùng nhiều loại rác thải trôi dạt từ biển vào, mắc kín trong những bộ rễ đước và phủ lên thảm cỏ biển.

Những ngày ấy, người dân địa phương và các đội tình nguyện lại lặng lẽ đi nhặt từng túi rác. Họ hiểu rằng, mỗi chai nhựa được đưa lên bờ không chỉ làm sạch bãi biển mà còn giảm đi một mối nguy đối với các loài sinh vật biển.

Người dân địa phương và các đội tình nguyện lặng lẽ nhặt từng túi rác sau mỗi đợt gió lớn hay triều cường trôi dạt từ biển vào, giữ gìn môi trường trong lành.

Người dân địa phương và các đội tình nguyện lặng lẽ nhặt từng túi rác sau mỗi đợt gió lớn hay triều cường trôi dạt từ biển vào, giữ gìn môi trường trong lành.

Đối với các tình nguyện viên bảo vệ rùa biển, việc giữ sạch bãi triều còn mang ý nghĩa lớn hơn. Anh Châu Thanh Tân, thành viên Đội tình nguyện bảo vệ rùa biển đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, bảo vệ rừng ngập mặn, rạn san hô và thảm cỏ biển cũng chính là bảo vệ không gian sinh tồn của nhiều loài động vật quý hiếm. Những hành động nhỏ được thực hiện đều đặn qua từng ngày đã góp phần tạo nên sự thay đổi rõ nét cho vùng biển Mỹ Hòa.

Hồi sinh hệ sinh thái, vun đắp tương lai xanh

Theo ông Phạm Anh Dũng, Phó Trưởng phòng Quản lý tài nguyên và Dự trữ sinh quyển (Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa-Phước Bình), Tổ tình nguyện bảo vệ rừng ngập mặn thôn Mỹ Hòa hiện có 12 thành viên. Họ làm việc chủ yếu bằng tinh thần tự nguyện, trong khi khoản hỗ trợ chỉ đủ trang trải một phần nhỏ chi phí xăng xe và nước uống cho các đợt tuần tra.

Thế nhưng, sau hơn mười năm bền bỉ, những con số đã nói lên giá trị của sự cống hiến. Từ những mầm đước mong manh, khu rừng nay đã phát triển lên khoảng 15ha. Nhiều loài chim, cò, tôm, cá và các sinh vật thủy sinh cũng dần quay trở lại, tạo nên một hệ sinh thái ngày càng đa dạng và ổn định.

Đó cũng là minh chứng rõ ràng rằng bảo tồn thiên nhiên không nhất thiết phải bắt đầu từ những dự án hàng trăm tỷ đồng hay các chương trình quy mô lớn. Nhiều khi, sự thay đổi bắt nguồn từ những việc làm nhỏ bé nhưng được duy trì bằng trách nhiệm và lòng kiên định của cộng đồng.

Vùng rừng ngập mặn ở xã Vĩnh Hải ngày càng xanh tốt, kiến tạo một hệ sinh thái đa dạng sinh học, bền vững trong tương lai của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa.

Vùng rừng ngập mặn ở xã Vĩnh Hải ngày càng xanh tốt, kiến tạo một hệ sinh thái đa dạng sinh học, bền vững trong tương lai của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa.

Rừng ngập mặn Mỹ Hòa hôm nay thật sự là thành quả của quá trình phục hồi sinh thái. Đó còn là biểu tượng của sự đồng hành giữa con người và thiên nhiên; là minh chứng rằng khi cộng đồng được trao niềm tin và cùng tham gia bảo tồn, những vùng đất tưởng như khô cằn nhất cũng có thể hồi sinh.

Trong chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xanh, những cánh rừng ngập mặn như Mỹ Hòa cần được nhìn nhận như một hạ tầng sinh thái đặc biệt quan trọng với khả năng chắn sóng, giữ đất hay hấp thụ carbon, đồng thời mở ra dư địa phát triển du lịch sinh thái, giáo dục môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.

Để màu xanh ấy tiếp tục lan tỏa, rất cần sự chung tay của chính quyền, lực lượng quản lý, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và mỗi người dân. Khi cộng đồng cùng trở thành những “người giữ rừng”, những cánh rừng ngập mặn sẽ không chỉ là “lá chắn xanh” trước thiên tai, mà còn là nền tảng cho một tương lai phát triển bền vững của Khánh Hòa, nơi con người và thiên nhiên cùng song hành trong một hệ sinh thái khỏe mạnh, giàu sức sống.

NGUYỄN TRUNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/khanh-hoa-hoi-sinh-rung-ngap-man-kien-tao-he-sinh-thai-da-dang-sinh-hoc-post981648.html