Khát vọng 'nở hoa' trên vùng đất phèn
Từ một vùng 'rốn phèn' khắc nghiệt của Đồng Tháp Mười, xã Tam Nông hôm nay đang vươn mình trở thành hình mẫu về nông nghiệp linh hoạt. Không còn dựa dẫm hoàn toàn vào cây lúa, người nông dân nơi đây đã biết 'thuận thiên' để viết nên những chương mới cho kinh tế của xã.
Hơn 40 năm trước, khi nhiều người đi khai khẩn vùng đất mới đặt chân đến Tam Nông, thứ duy nhất mà họ nhìn thấy là cỏ lác và những vùng đất xám xịt vì chua phèn.

Việc chuyển đổi sang trồng sầu riêng trên đất phèn giúp gia đình anh Nguyễn Văn Hiếu, ngụ ấp K9, xã Tam Nông tăng thu nhập so với canh tác lúa.
Nhưng câu chuyện của năm 2026 đã khác, Tam Nông là bức tranh đa sắc với những cánh đồng lúa sinh thái, những khu vườn sầu riêng, vườn xoài sai trĩu cành mang lại giá trị kinh tế cao.
Theo ông Phùng Công Thanh, Chủ tịch UBND xã Tam Nông, hành trình chuyển mình của địa phương chia làm 2 giai đoạn quyết định. Nếu giai đoạn đầu là cuộc chiến “thủy lợi hóa” để rửa phèn, làm lúa 2, rồi 3 vụ, thì giai đoạn hiện nay là một cuộc cách mạng mới về tư duy: Chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.
“Chúng tôi không còn chạy theo sản lượng bằng mọi giá. Thực tiễn biến đổi khí hậu và áp lực từ thị trường buộc địa phương phải nhìn nhận lại. Tam Nông đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng giảm diện tích lúa kém hiệu quả để nhường chỗ cho các mô hình đa tầng, đa giá trị,” ông Thanh khẳng định.
Sự thay đổi không đến từ những khẩu hiệu, mà chủ yếu đến từ những người nông dân dám nghĩ khác. Một trong những điển hình là anh Nguyễn Văn Hiếu (ngụ Ấp K9, xã Tam Nông). Năm 2017, khi anh Hiếu mạnh dạn chuyển 2 ha lúa để chuyển sang trồng sầu riêng, cả vùng ai cũng nói anh Hiếu “quá liều”.
Đất phèn Tam Nông vốn là khắc tinh của loại cây “đỏng đảnh” khó chiều này. Nhưng với kinh nghiệm làm lúa trên đất phèn mấy chục năm ròng, anh Hiếu hiểu rằng nếu cứ bám trụ với cây lúa khi giá vật tư tăng và đất đai kiệt quệ, gò cao, không còn phù hợp với cây lúa thì cái nghèo sẽ mãi đeo bám.
Với tư duy dám nghĩ dám làm, sau 5 năm kiên trì, vườn sầu riêng của anh Hiếu đã cho trái ngọt. Nếu làm lúa chỉ thu lãi khoảng 20 - 30 triệu đồng/ha/năm, thì vườn sầu riêng giúp anh thu về con số gấp 10, thậm chí 15 lần vào những năm trúng giá.
Không chỉ có anh Hiếu, toàn xã Tam Nông có diện tích cây ăn trái tăng trưởng ổn định những năm qua. Các loại cây như xoài, sầu riêng được đầu tư bài bản, hướng đến việc cấp mã số vùng trồng để xuất khẩu chính ngạch. Đây là minh chứng rõ nhất cho việc “đất không phụ công người”, chỉ cần con người biết tìm cách thích nghi.
Điểm nhấn khác biệt của nông nghiệp Tam Nông là sự gắn kết chặt chẽ với bảo tồn hệ sinh thái, đặc biệt là vùng đệm Vườn Quốc gia Tràm Chim. Tại đây, mô hình lúa sinh thái (Lúa - Sếu) đang trở thành điểm sáng của tỉnh Đồng Tháp.
Thay vì lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, nông dân chuyển sang canh tác hữu cơ, sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính. Ở những khu vực vùng gò cao, nông dân chuyển sang cây ăn trái và cây công nghiệp ngắn ngày, ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm để ứng phó với tình trạng hạn mặn, thiếu nước ngọt vào mùa khô.
Nhìn về tương lai, thách thức của Tam Nông vẫn còn đó, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường và yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế về giảm phát thải. Tuy nhiên, với nền tảng là sự linh hoạt vốn có, chính quyền và Nhân dân địa phương đã có lộ trình rõ ràng.
Hiện xã Tam Nông đang rà soát, điều chỉnh quy hoạch vùng sản xuất theo 3 phân khu chính nhằm phát huy lợi thế từng tiểu vùng.
Cụ thể, phân khu sản xuất lúa sẽ tập trung theo hướng chất lượng cao, giảm phát thải gắn với mô hình lúa sinh thái; phân khu cây ăn trái phát triển theo hướng chuyên canh, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, gắn với mã số vùng trồng; và phân khu nuôi trồng thủy sản khai thác lợi thế mặt nước, phát triển theo hướng an toàn, bền vững.
Việc phân vùng này giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, thích ứng biến đổi khí hậu và ổn định sinh kế cho người dân.
Sự thay đổi lớn nhất ở vùng đất phèn Tam Nông hôm nay không phải là những con đường nhựa hay những ngôi nhà cao tầng, mà chính là “ánh sáng” trong tư duy của người nông dân.
Người nông dân không còn sợ phèn, không còn sợ lũ. Họ đã biết biến nghịch cảnh thành lợi thế, biến vùng đất “khó” thành vùng đất “hứa”.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/khat-vong-no-hoa-tren-vung-dat-phen-a239610.html











