Khát vọng 'sếu đầu đàn' - Động lực mới cho kinh tế tư nhân Việt Nam
LTS: Dù chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp, đóng góp khoảng 51% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tạo việc làm cho hàng chục triệu lao động, khu vực kinh tế tư nhân vẫn chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới, rất cần có những tập đoàn kinh tế tư nhân vươn lên đủ tầm, trở thành những doanh nghiệp đầu tàu dẫn dắt nền kinh tế.
Báo Hànôịmới triển khai loạt bài viết: "Khát vọng “sếu đầu đàn” - Động lực mới cho kinh tế tư nhân Việt Nam", nhận diện những điểm nghẽn, đề xuất các chính sách đột phá phát triển khu vực kinh tế tư nhân, xây dựng một thế hệ doanh nhân Việt bản lĩnh, khát vọng, góp phần định hình vị thế mới của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh và thịnh vượng.

Dây chuyền sản xuất ô tô điện tại nhà máy của VinFast.
Bài 1: Lời “đặt hàng” của các lãnh đạo
Không ít lần trong các diễn đàn cấp cao, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các địa phương lớn đều nhắc đến giấc mơ mang tên "Tập đoàn tư nhân Việt Nam tầm vóc quốc tế". Nhưng giữa thực tại của nền kinh tế và giấc mơ lớn ấy là một khoảng cách đầy thử thách. Cùng Báo Hànôịmới nhận diện một cách tổng quan về vai trò của kinh tế tư nhân hiện nay, nghịch lý lớn tồn tại và những tư duy chiến lược mới đang có bước đột phá, “chắp cánh bay” cho khu vực kinh tế này.
Sức nặng của một khát vọng quốc gia
Từ nghị trường Quốc hội đến các hội nghị xúc tiến đầu tư, từ các bài phát biểu chiến lược đến những tuyên bố chính sách cụ thể, một thông điệp chung đang vang lên ngày càng mạnh mẽ: Việt Nam cần các “sếu đầu đàn” - những tập đoàn tư nhân có quy mô, năng lực cạnh tranh toàn cầu và bản lĩnh dẫn dắt hệ sinh thái doanh nghiệp trong nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết có tiêu đề "Phát triển kinh tế tư nhân - Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng" vào tháng 3-2025 đã khẳng định: “Kinh tế tư nhân cần phấn đấu trở thành lực lượng chủ lực, đi đầu trong ứng dụng công nghệ và đổi mới, sáng tạo, để đạt mục tiêu đóng góp khoảng 70% GDP vào năm 2030; ngày càng nhiều doanh nghiệp tư nhân có năng lực cạnh tranh toàn cầu, làm chủ công nghệ và hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng quốc tế; cùng cả nước xây dựng nên một Việt Nam năng động, độc lập, tự chủ, tự cường và phát triển thịnh vượng". Không chỉ là định hướng, đó là một mệnh lệnh chiến lược cho sự phát triển quốc gia.
Hình ảnh những "sếu đầu đàn" cũng đã trở thành một biểu tượng trong các thông điệp của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tại nhiều diễn đàn, người đứng đầu Chính phủ luôn nhấn mạnh yêu cầu xây dựng các doanh nghiệp Việt Nam có quy mô, uy tín, mang thương hiệu quốc gia và đủ sức cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường toàn cầu. Khát vọng này bắt nguồn từ chính quy luật cạnh tranh khốc liệt của kinh tế thế giới. Một quốc gia muốn tự chủ, muốn có vị thế trên bản đồ kinh tế, không thể không có những doanh nghiệp trụ cột, những "gã khổng lồ" của riêng mình.
Tại một diễn đàn kinh tế lớn ở Thủ đô ngày 20-6-2025, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã “đặt hàng” một cách trực diện: Hà Nội cần có các tập đoàn tư nhân đủ lớn, đủ mạnh, đủ bản lĩnh để không chỉ dẫn dắt nền kinh tế Thủ đô mà còn vươn tầm ra khu vực và thế giới. Lời đặt hàng ấy không chỉ thể hiện kỳ vọng cụ thể từ chính quyền thành phố, mà còn là biểu tượng cho một sự thay đổi sâu sắc trong tư duy phát triển - nơi khối kinh tế tư nhân không còn đứng bên lề mà là trung tâm của khát vọng kiến tạo quốc gia thịnh vượng.
Giấc mơ về những doanh nghiệp Việt mang thương hiệu quốc tế không còn là điều xa vời. Trong thực tế, nhiều tập đoàn như Vingroup, Masan, Thaco... đã và đang vươn lên mạnh mẽ. Vingroup không chỉ là nhà phát triển bất động sản mà còn là nhà sản xuất ô tô, công nghệ cao với thương hiệu VinFast gây tiếng vang trên thị trường Mỹ và châu Âu. Masan dẫn đầu thị trường hàng tiêu dùng, thực phẩm chế biến, đang mở rộng sang tài chính tiêu dùng và khai khoáng. Thaco là doanh nghiệp tiên phong trong công nghiệp ô tô và logistics tích hợp…
Những cái tên ấy không chỉ tạo việc làm, nộp thuế hay tăng trưởng doanh thu. Quan trọng hơn, họ đã và đang “mở đường” cho hàng vạn doanh nghiệp nhỏ vệ tinh, chuẩn hóa chuỗi giá trị, lan tỏa văn hóa đổi mới và đặt nền móng cho một nền kinh tế dân tộc độc lập, hiện đại và tự cường.
Thế nhưng, đằng sau những điểm sáng đó là một nghịch lý lớn: Việt Nam có một “khu rừng” kinh tế tư nhân với hơn 940.000 doanh nghiệp và 5 triệu hộ kinh doanh, song phần lớn vẫn thiếu cả năng lực, tầm nhìn và hệ sinh thái hỗ trợ. Tính đến hết năm 2024, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 51% GDP, tạo ra 85% việc làm, nhưng 98% trong số đó là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Các doanh nghiệp nhỏ thường chỉ tham gia vào mắt xích thấp nhất trong chuỗi giá trị - những công đoạn gia công, lắp ráp, hoặc bán lẻ tiêu dùng. Không có những “cây đại thụ”, hệ sinh thái doanh nghiệp sẽ luôn rời rạc, thiếu liên kết, dễ tổn thương trước những cú sốc toàn cầu.
Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, Tiến sĩ Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới nhận định, đây là một thách thức cấu trúc của nền kinh tế. Tiến sĩ Lê Xuân Sang phân tích: "Việc thiếu vắng các tập đoàn tư nhân lớn mạnh không chỉ làm giảm sức cạnh tranh quốc gia mà còn tạo ra sự đứt gãy trong liên kết ngành. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất khó để tự mình lớn lên nếu không có sự dẫn dắt, kết nối từ các doanh nghiệp đầu tàu, nhất là khi sự hỗ trợ của Nhà nước chưa hiệu quả và chưa kịp thời. Vấn đề cốt lõi là phải kiến tạo một môi trường kinh doanh thực sự bình đẳng, minh bạch và có tính tiên liệu cao. Khi môi trường tốt, doanh nghiệp sẽ tự tìm được đường đi, tự khắc sẽ có những doanh nghiệp xuất sắc vươn lên. Nhà nước cần tập trung vào vai trò kiến tạo hệ sinh thái, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với các doanh nghiệp lớn và khối doanh nghiệp FDI, thay vì can thiệp trực tiếp. Có như vậy, doanh nghiệp mới có sức chống chịu cao, tăng khả năng cạnh tranh, góp phần quan trọng để Việt Nam đạt được những mục tiêu kinh tế đầy tham vọng trong kỷ nguyên mới".

Bốc xếp hàng hóa tại Cảng Hòa Phát Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi).
Tư duy mới, quyết tâm mới
Câu hỏi đặt ra là: Tại sao trong một nền kinh tế có độ mở cao, lực lượng lao động dồi dào, tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ, lại thiếu vắng các tập đoàn tư nhân đủ tầm khu vực và thế giới? Câu trả lời không chỉ nằm ở nội tại doanh nghiệp, mà quan trọng hơn là ở thể chế - cách Nhà nước thiết kế và vận hành hệ sinh thái phát triển. Trong một thời gian dài, sự phát triển của kinh tế tư nhân chịu tác động của tư duy “xin - cho”, của những định kiến cũ về vai trò doanh nhân và cả những rào cản pháp lý mơ hồ, bất ổn. Hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp thiên về giám sát, chưa chuyển mạnh sang kiến tạo.
Sự thay đổi đang đến. Nghị quyết số 68-NQ/TƯ ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân xác lập: “Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia”. Đây là bước ngoặt lớn, xóa bỏ tâm lý hoài nghi, khẳng định vai trò trung tâm của khu vực tư nhân trong mọi chính sách phát triển.
Lời “đặt hàng” của các nhà lãnh đạo cấp cao - Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ rồi đến Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - là một chỉ dấu mạnh mẽ. Nhưng để những “sếu đầu đàn” có thể cất cánh, cần chuyển hóa kỳ vọng ấy thành những hành động cụ thể. Đó là việc hoàn thiện hệ sinh thái pháp lý hiện đại, an toàn và tiên liệu được rủi ro. Đó là cơ chế chọn lọc - ưu tiên đầu tư và hỗ trợ có trọng tâm vào các lĩnh vực có sức lan tỏa: công nghệ số, logistics, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao... Đó là việc Nhà nước không chỉ làm “trọng tài”, mà còn là người “huấn luyện” - hỗ trợ đào tạo nhân lực, phát triển hạ tầng, quỹ đầu tư mạo hiểm và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp có tiềm năng bứt phá.
Việt Nam đang đứng trước một ngã rẽ lớn: Hoặc tiếp tục duy trì nền kinh tế “hình chóp cụt” - với nhiều doanh nghiệp nhỏ nhưng không có tập đoàn đầu tàu; hoặc mạnh dạn chọn lựa, đầu tư, bảo vệ và trao quyền cho các doanh nghiệp có khát vọng vươn lên làm “cánh chim đầu đàn”. Muốn có một thế hệ Vingroup, Masan, Thaco, FPT, Hòa Phát, Sovico, Trung Nguyên, BIM Group... mới, cần tạo điều kiện để họ hình thành. Phải có “vườn ươm” ở cấp thể chế.
Không chỉ là vấn đề tăng trưởng hay xuất khẩu, các “sếu đầu đàn” mang trong mình một sứ mệnh lớn hơn - đó là truyền cảm hứng cho thế hệ doanh nhân mới, lan tỏa khát vọng kiến quốc và khẳng định bản lĩnh của Việt Nam trên bản đồ kinh tế thế giới.
Đã đến lúc doanh nghiệp tư nhân không chỉ là bạn đồng hành, mà là người mở đường cho một Việt Nam độc lập, tự cường và thịnh vượng. Muốn như vậy, doanh nghiệp tư nhân cần được “chắp cánh” bởi những cơ chế vượt trội.
(Còn nữa)