Khát vọng sống của cô gái da cam

Trải qua 8 cuộc đại phẫu với biết bao đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, có lúc đã cận kề cửa tử. Nhưng cuộc đời chưa nỡ dứt mầm sống. Chị Đỗ Thị Hằng ở thôn Hà Thiệp, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị là nạn nhân chất độc da cam vẫn vươn lên mạnh mẽ. Sau bao đau thương, điều đọng lại trong chị là lòng biết ơn đối với cha mẹ và khát vọng sống có ích.

Có mặt trên sâu khấu trong Chương trình nghệ thuật “Hành trình hy vọng” do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức nhân dịp 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961 / 10-8-2026), chị Đỗ Thị Hằng là khách mời đã kể về cuộc đời mình bằng giọng tự sự mộc mạc nhưng đầy cảm xúc: “Năm nay tôi 36 tuổi. Tôi là con của bố Đỗ Đức Địu và mẹ Phạm Thị Nức. Bố mẹ tôi sinh được 15 người con nhưng 12 anh, chị đã mất. Hiện nay chỉ có 3 chị em chúng tôi còn sống...”.

Chị Đỗ Thị Hằng (giữa) biểu diễn múa hát cùng thiếu nhi trong Chương trình nghệ thuật “Hành trình hy vọng”. 

Chị Đỗ Thị Hằng (giữa) biểu diễn múa hát cùng thiếu nhi trong Chương trình nghệ thuật “Hành trình hy vọng”. 

Những lời chia sẻ của chị Hằng đã gợi lại hoàn cảnh gia đình mình và hành trình đầy đau đớn nhưng cũng thấm đẫm tình yêu thương. Bố chị là Cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam trong những năm tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Di chứng của chất độc quái ác đã gây hậu quả nặng nề cho gia đình người cựu chiến binh trở về sau cuộc chiến. 12 người con ra đi là ngần ấy bão dông ập xuống mái nhà nhỏ. Giờ còn lại người chị gái đầu lành lặn hơn cả, người em gái út bị liệt nửa người bên phải và chị Hằng.

Nhìn chị Hằng với vóc dáng nhỏ bé có thể tự đứng và bước đi, ít ai biết rằng để có được điều bình thường ấy là cả một hành trình dài đầy nước mắt. Ngay từ khi chào đời, chị đã bị liệt nửa người, nằm bất động một chỗ. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, đi lại đến vệ sinh cá nhân đều do bố mẹ chăm sóc. Những ký ức khi nằm viện vẫn còn nguyên trong chị. 8 lần bước lên bàn mổ là 8 lần đánh cược với sự sống.

Ca phẫu thuật đầu tiên, các bác sĩ chẩn đoán chị bị não úng thủy. Một ống dẫn lưu được đặt từ não xuống cổ rồi xuống ổ bụng để dẫn lưu dịch. Nhờ vậy, đầu chị dần nhỏ lại và những cơn đau đầu cũng giảm bớt. Sau đó 1 tháng, chị tiếp tục trải qua thêm 3 cuộc phẫu thuật liên tiếp vì viêm tủy ngang lỗ chẩm. Các bác sĩ phải nối từng mảnh xương, từng đốt sống, từng chút một để giúp chị có thể đứng dậy. Được đứng lên là niềm hạnh phúc vô bờ đối với chị. Nhưng thử thách vẫn chưa dừng lại!

Vào một buổi trưa khi chị và em gái đang ngồi chơi với nhau thì đột nhiên bụng đau quằn quại. Cô em không nói được nhiều chỉ biết gọi: “Bố ơi! Bố ơi!” rồi chỉ tay về phía chị. Ông Địu cấp tốc đưa con đi cấp cứu. Kết quả thăm khám cho thấy chị bị u xơ tử cung nhưng biến chứng và buộc phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung và buồng trứng. Đó là một cú sốc quá lớn đối với người con gái còn rất trẻ. 

Có những lúc, biết chị đang chịu những cơn đau, ông Địu động viên con: “Con đau một thì bố đau mười. Cố lên con nhé!”. Nhắc lại những năm tháng chạy chữa bệnh, chị Hằng cho biết gia đình mình gần như kiệt quệ. Để có tiền cứu chị, bố mẹ đã bán tất cả những gì có thể bán được từ đàn gà, đàn vịt đến cầm cố giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ lương hưu. Tất cả tài sản tích cóp cả đời đều đổi lấy hy vọng mong manh giành lại sự sống cho con gái. Thế nhưng, có lúc hy vọng ấy cũng tưởng chừng vụt tắt. Năm 2015, sau nhiều ngày điều trị, các bác sĩ thông báo gia đình đưa chị về nhà vì không còn khả năng cứu chữa. Người thân chuẩn bị hậu sự, ai cũng nghĩ cuộc đời người con gái mang trên mình di chứng chất độc da cam đã khép lại.

Khi chuẩn bị đưa chị về thế giới bên kia thì dường như có sự tương thông giữa bố và con. Chị khi đó không biết gì chỉ nghe bố kể lại rằng bất chợt nghe văng vẳng tiếng con gái: “Bố ơi, đừng chôn con”. Ông Địu nghĩ mình nghe nhầm vì quá thương con. Nhưng tiếng gọi ấy lặp lại đến 3 lần. Người cha run run mở nắp quan tài, đưa tay lên mũi con gái. Cảm nhận được hơi thở rất yếu, ông quyết định đưa con trở lại bệnh viện với mong muốn: “Còn nước còn tát”. Và rồi phép màu đã đến. Chị Hằng đã vượt qua lằn ranh sinh tử. Đằng sau phép màu ấy là nghị lực phi thường của người con gái và tình yêu vô điều kiện của bố mẹ.

Đến hôm nay, chị vẫn coi mình là người may mắn. May mắn vì được sống, vẫn còn bố mẹ ở bên, có những y, bác sĩ, những nhà hảo tâm, Làng Hữu nghị Việt Nam đã đồng hành với chị trong suốt hành trình chữa bệnh. Khép lại câu chuyện, chị Hằng hướng ánh mắt về phía bố mẹ, chị nghẹn ngào nói một câu đã ấp ủ từ lâu: “Bố mẹ ơi! Con yêu bố mẹ nhiều lắm!”.

Nhiều người đã rất xúc động khi nghe chị nói về tình cảm gia đình, về ước mơ rất đỗi bình dị. Chị chỉ mong bố mẹ luôn mạnh khỏe, gia đình không còn bị nỗi ám ảnh của chất độc da cam đeo bám và bản thân không phải bước lên bàn mổ thêm một lần nào nữa.

Hiện tại, sức khỏe tạm ổn, chị Hằng miệt mài làm những tấm bưu thiếp, hoa thủ công. Chị đang học thêm kỹ năng bán hàng trực tuyến với mong muốn tự tạo một khoản thu nhập nhỏ để đỡ đần bố mẹ. Dù phía trước còn lắm gian nan, nhưng chị Hằng vẫn quyết tâm thực hiện để khẳng định rằng bản thân có thể lao động và sống có ích. Với những gì đã trải qua, hình ảnh cô gái Đỗ Thị Hằng là minh chứng sinh động cho tinh thần nỗ lực vượt qua nỗi đau da cam, vươn lên sống mạnh mẽ và khát vọng làm việc có ích cho đời.

VŨ DUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/khat-vong-song-cua-co-gai-da-cam-1052521