Khi AI đi vào xưởng vẽ

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã phủ sóng lĩnh vực mỹ thuật, góp mặt trong mọi nơi sáng tác, trưng bày, truyền thông…

AI đang làm thay đổi cách nghệ sĩ tạo hình, từ thử nghiệm phong cách, xây dựng ý tưởng, thậm chí "mô phỏng" chất liệu. Do vậy, nhu cầu về một thị trường mỹ thuật minh bạch càng trở nên cấp thiết và là mối quan tâm của giới sáng tác mỹ thuật.

Bản quyền thời AI

Lãnh đạo Hội Mỹ thuật TP HCM đã nhìn thấy sự dịch chuyển này và xác định sẽ sớm có các buổi tọa đàm chuyên sâu về việc hội nhập công nghệ số, với các nội dung như "công nghệ trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng đến hoạt động mỹ thuật", "hội họa TP HCM trong quá trình hội nhập công nghệ số"…

Việt Nam đã thông qua Luật Trí tuệ nhân tạo, có hiệu lực từ ngày 1-3-2026, đặt cách tiếp cận "quản lý để phát triển", nhấn mạnh con người là trung tâm và yêu cầu giám sát của con người với các quyết định quan trọng. Với mỹ thuật, AI là công cụ mạnh nhưng thị trường phải có quy định rõ ràng để không biến sáng tạo thành vùng xám của sao chép, đánh tráo tác quyền và thao túng giá trị.

Một triển lãm tại Trường Đại học Mỹ thuật TP HCM. (Ảnh: HỘI MỸ THUẬT TP HCM)

Một triển lãm tại Trường Đại học Mỹ thuật TP HCM. (Ảnh: HỘI MỸ THUẬT TP HCM)

PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái (Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam) nhận định dữ liệu AI thu thập trên internet có thể chứa tác phẩm có bản quyền "mà không xin phép" và kết quả có thể "tái tạo nguyên bản hoặc gần giống", kéo theo nguy cơ vi phạm quyền sao chép và quyền làm tác phẩm phái sinh.

"Pháp luật Việt Nam bảo hộ tác phẩm khi do tác giả trực tiếp sáng tạo, có tính nguyên gốc; đồng thời hiện nay chưa công nhận AI là chủ thể quyền tác giả, nên các sản phẩm do AI tạo ra "chưa được bảo hộ quyền tác giả". Khoảng trống này khiến thị trường dễ phát sinh tranh chấp: Ai là "tác giả" khi nghệ sĩ dùng AI ở mức độ sâu? Ai chịu trách nhiệm nếu tác phẩm bị tố "ăn" dữ liệu của người khác?" - PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái đặt vấn đề.

Theo PGS-TS Trần Yến Chi, tranh giả, tranh chép, thật - giả có thể xuất hiện ở triển lãm và cả buổi đấu giá. "Những thiết kế mỹ thuật của sân khấu, của điện ảnh cũng cần được đặt trong quỹ đạo này, nếu không, sẽ vi phạm bản quyền, khó mà thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa" - PGS Yến Chi bày tỏ.

Cần có lộ trình pháp lý

Ở TP HCM, đời sống nghệ thuật đang nở rộ, thể hiện qua các sự kiện có tính "thị trường" rõ hơn. Vietnam International Art Fair (VIA) được tổ chức mới đây tại TP HCM, quy tụ nhiều gallery quốc tế, cho thấy thành phố đã có sức hút và nhu cầu giao dịch đáng kể.

"Nhưng càng hội nhập, chuẩn minh bạch càng để nâng lý lịch tác phẩm, chứng thực, giám định, hợp đồng, thuế - bảo hiểm… phải trở thành thói quen" - họa sĩ Nguyễn Thị Tâm nói.

Theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi, trong lĩnh vực mỹ thuật của TP HCM hiện nay, tiềm năng và giá trị nghệ thuật "không thiếu", "lực đã đủ mạnh", song cách vận hành thị trường phải chuyên nghiệp. Có như vậy mới thu hút nhà sưu tập và nhà đấu giá quốc tế, nhất là ở TP HCM - trung tâm văn hóa lớn của cả nước.

Theo những người trong cuộc, việc "vận hành" thị trường mỹ thuật không thể chỉ trông chờ vài phiên giao dịch, vài hội chợ hay vài không gian đẹp. Thị trường muốn "đi đường dài" thì phải có hệ sinh thái minh bạch, trong đó quyền lợi của nghệ sĩ và sự an toàn của nhà sưu tập được bảo đảm bằng chuẩn mực.

Các nhà chuyên môn cho rằng TP HCM cần sớm thực hiện những nội dung thiết yếu như chuẩn hóa hồ sơ tác phẩm. Mỗi tác phẩm khi giao dịch cần bộ hồ sơ tối thiểu: tác giả, năm sáng tác, chất liệu, kích thước, ảnh chụp chuẩn, lịch sử trưng bày/giao dịch, giấy chứng nhận, điều khoản chuyển nhượng; cơ chế giám định độc lập và trách nhiệm của bên trung gian. Gallery, nhà đấu giá, đơn vị tổ chức phải có quy trình thẩm định - công bố thông tin - xử lý khiếu nại; tránh "đẩy rủi ro" về phía người mua.

"Minh bạch việc sử dụng AI trong tác phẩm; khuyến khích nghệ sĩ công bố mức độ sử dụng AI và gắn với câu chuyện bản quyền... là những vấn đề cần phải chú trọng thực hiện" - họa sĩ Nguyễn Thị Tâm nhấn mạnh.

GS-TS Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP HCM, nhận xét rằng rất cần "văn hóa niềm tin" trong giao dịch. Niềm tin phải được tạo ra bằng quy trình, hồ sơ, trách nhiệm và chế tài.

"Để mỹ thuật trở thành "tài sản văn hóa" đúng nghĩa trong đời sống đương đại, một bức tranh không chỉ được treo trên tường. Nó đi vào truyền thông số, bước vào sàn giao dịch, xuất hiện ở hội chợ nghệ thuật, trở thành tài sản - và đôi khi là mục tiêu của các tác phẩm được làm giả, thao túng, đánh tráo giá trị. Công nghệ và AI mở ra cơ hội lớn cho sáng tạo, nhưng cũng buộc thị trường phải trưởng thành" - GS Tiên phân tích.

Theo các nhà chuyên môn, TP HCM muốn trở thành trung tâm sáng tạo thì mỹ thuật không thể đứng ngoài câu chuyện minh bạch.

Minh bạch để nghệ sĩ không bị tổn thương bởi đạo nhái, để người mua không phải "mua bằng niềm tin mù" và để tác phẩm Việt ra thế giới bằng danh dự của một thị trường có chuẩn mực.

THANH HIỆP

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/khi-ai-di-vao-xuong-ve-196260302210214928.htm