Khi AI 'đói' tính nguyên bản và chỉ ăn theo quá khứ

Học giả đoạt giải Nobel Văn học - Mạc Ngôn vừa đưa ra một tuyên bố gây chú ý trong giới công nghệ và nghệ thuật: 'AI không thể thay thế hoạt động sáng tạo văn học của con người'.

AI: Kẻ sống bằng hơi thở của quá khứ

Đằng sau lời khẳng định mang tính bản sắc ấy là một sự thật nghiệt ngã về mặt kỹ thuật: AI chỉ là kẻ ăn theo quá khứ. Nếu nhân loại ngừng tạo ra cái mới, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tự diệt vong trong chính cái bẫy dữ liệu của mình.

Trong một buổi diễn thuyết gần đây, tác giả của Cao lương đỏ đã bóc trần bản chất của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hiện nay bằng một góc nhìn sắc sảo: AI không sáng tạo, nó chỉ tái tổ hợp. Về mặt kỹ thuật, các siêu máy tính vận hành bằng cách quét hàng tỉ văn bản, tìm ra quy luật xác suất của từ ngữ để "gắp" chúng lại với nhau.

Nhà văn Mạc Ngôn nhận Giải thưởng Nobel Văn học.

Nhà văn Mạc Ngôn nhận Giải thưởng Nobel Văn học.

Bản chất của AI là một thực thể hướng sau. Nó cần một cái kho chứa đầy ký ức của con người để tồn tại. Nó không biết đến cảm giác của một buổi sáng mùa đông xứ lạnh, không biết mùi vị của sự phản bội, cũng chẳng hiểu thế nào là nỗi đau của một dân tộc. Tất cả những gì AI có là những ký tự mô tả lại các trạng thái đó do con người viết ra.

Nói cách khác, AI đang sống bằng cách "nhai lại" các di sản văn hóa và văn học của nhân loại, là một kẻ hệ thống hóa tư liệu xuất sắc, một trợ lý dịch thuật siêu việt, nhưng tuyệt nhiên không phải là một đấng sáng tạo.

Từ luận điểm của Mạc Ngôn, các chuyên gia công nghệ đã chỉ ra một cuộc khủng hoảng hiện hữu mang tên: Nghịch lý AI. AI càng phát triển, nó càng làm cạn kiệt nguồn tài nguyên nuôi sống chính nó, đó là tính nguyên bản.

Hiện nay, Internet đang bị bão hòa bởi các nội dung do AI tạo ra. Khi các kỹ sư tiếp tục thu thập dữ liệu trên mạng để huấn luyện các thế hệ AI tiếp theo (như GPT-5 hay các mô hình hậu bối), một thảm họa toán học sẽ xảy ra: Model Collapse (Sự sụp đổ mô hình).

Model Collapse là hiện tượng xảy ra khi AI học từ dữ liệu do chính AI tạo ra thay vì dữ liệu gốc của con người. Qua vài thế hệ, các lỗi xác suất nhỏ sẽ bị khuếch đại. Hệ quả là mô hình bị thoái hóa trí tuệ, thông tin trở nên vô nghĩa, rập khuôn và mất đi tính đa dạng sinh học của ngôn từ.

Nếu con người ngừng viết, ngừng trăn trở, ngừng tạo ra những cấu trúc văn học mới và phó mặc hoàn toàn cho công nghệ, AI sẽ rơi vào một vòng lặp vô tận. Nó sẽ tự "ăn mòn" chính nó, nhai đi nhai lại những mớ dữ liệu rác thải kỹ thuật số cho đến khi hoàn toàn mất đi khả năng mô phỏng trí tuệ. AI cần tính nguyên bản của con người như cơ thể cần oxy; cắt nguồn oxy đó, AI chỉ còn là một cái xác không hồn.

Mạc Ngôn nhấn mạnh một chi tiết đắt giá: AI không có trải nghiệm thân phận. Văn học không sinh ra từ các thuật toán tối ưu hóa hay các dòng code khô khốc. Văn học sinh ra từ những "vết sẹo", những tổn thương, trải nghiệm, những góc khuất u tối và cả những thăng hoa vô lý của cảm xúc con người.

Một nhà văn có thể mất cả đời lang bạt, nếm trải nghèo đói, bất công để viết nên một câu văn làm lay động hàng triệu trái tim. Sự vô lý và bất định trong tâm lý con người chính là thứ tạo nên đỉnh cao của nghệ thuật.

Ngược lại, AI được thiết kế để trở nên hợp lý và an toàn. Nó chọn từ ngữ dựa trên xác suất cao nhất, tức là chọn sự trung tính, bình thường nhất. Bản chất của AI là triệt tiêu sự đột biến, trong khi đột biến lại là linh hồn của sáng tạo.

Trả AI về đúng vị trí trợ lý

Bình luận khách quan về ranh giới giữa công nghệ và nghệ thuật, giới chuyên gia công nghệ cho rằng luận điểm của Mạc Ngôn hoàn toàn chính xác về mặt khoa học dữ liệu. AI hiện tại không có khả năng tự nhận thức.

Hiện tượng Model Collapse là có thật và đang là bài toán đau đầu của các hãng công nghệ lớn. Chúng ta không thể có một tác phẩm văn học vĩ đại từ một hệ thống chỉ biết đi tìm sự trung bình cộng của cảm xúc xã hội.

Trao đổi với phóng viên Một Thế Giới, TS. Nguyễn Minh Thảo (Viện Nghiên cứu các vấn đề xã hội) cho rằng: "Văn học là cuộc đối thoại giữa tâm hồn với tâm hồn. Khi đọc một cuốn sách, ta đang chạm vào vết thương và trải nghiệm của tác giả. AI chỉ có thể bắt chước phong cách chứ không thể bắt chước tâm thế.

Tuy nhiên, cái hay của AI là nó giải phóng nhà văn khỏi các khâu kỹ thuật: tra cứu tư liệu, dịch thuật bản thảo, sửa lỗi chính tả. Nhờ đó, nhà văn có thể tập trung hoàn toàn vào tư duy đỉnh cao, sáng tạo ra những cấu trúc chưa từng có".

Nhà văn Mạc Ngôn khẳng định: "AI không thể thay thế hoạt động sáng tạo văn học của con người".

Nhà văn Mạc Ngôn khẳng định: "AI không thể thay thế hoạt động sáng tạo văn học của con người".

Tuyên bố của Mạc Ngôn không phải là một lời tuyên chiến mang tính bảo thủ chống lại công nghệ, mà là một sự định vị lại giá trị của con người. AI xuất hiện không phải để khai tử nhà văn, mà là để thử thách bản lĩnh của họ.

Nếu các cây bút chỉ muốn tạo ra những bài viết công thức, những câu chuyện diễm tình rập khuôn, họ sẽ bị AI bóp nghẹt ngay lập tức. Nhưng với những người nắm giữ tư duy sáng tạo, AI chính là bệ phóng.

"Nó làm sạch những công việc tạp vụ kỹ thuật để con người rảnh tay thực hiện sứ mệnh quan trọng nhất: dấn thân vào cuộc sống, tích lũy thêm những vết sẹo mới và cung cấp tính nguyên bản cho một thế giới đang khát dòng nước mát của sự sáng tạo đích thực", TS. Nguyễn Minh Thảo nhìn nhận.

Tuyết Nhung

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/khi-ai-doi-tinh-nguyen-ban-va-chi-an-theo-qua-khu-252176.html