Khi cả nước cùng 'mặc áo mới' cho Cà Mau
Hồi còn đi làm nghề truyền thông thương hiệu chục năm về trước, tôi đi dữ lắm. Từ Sài Gòn qua Bình Phước, Vũng Tàu, Ðồng Nai rồi có lúc bay lên Gia Lai ngược ra Thủ đô, vòng lên Bảo Lộc... Ði riết nhiều khi mở mắt ra hổng nhớ mình đang ở tỉnh nào, chỉ nhớ trong ba lô lúc nào cũng có sổ tay kè kè ghi chi chít với một mớ, mà phải ba đầu, sáu tay, mười hai công chuyện mới khớp thực tế.
Mới năm ngoái chứ đâu, tui lên Bảo Lộc phụ làm trợ lý cho chủ xưởng trà lâu đời ở gần Thác Ðambri. Nói phụ vậy chớ việc gì cũng có mặt: từ theo chủ xưởng xuống nông trường coi trà, dẫn khách đi tham quan, sắp lịch làm việc, hỗ trợ tuyển dụng nhân sự, tới chuyện họp anh em cuối ngày để rà mấy việc còn tồn đọng.
Sáng sớm thì chạy ra đồi trà, sương còn phủ trắng lá. Trưa chạy về ăn cơm cho chắc dạ. Chiều lại theo chủ xưởng đi vòng vòng coi tình hình sản xuất. Tối xuống lạnh teo người luôn.

Không gian đô thị phát triển và những điểm đến mới đang góp phần tạo nên diện mạo năng động, hiện đại, mở thêm sức hút cho Cà Mau trên hành trình phát triển du lịch. (Ảnh: MỸ LINH)
Ở Cà Mau mình, đêm nghe ếch nhái, bù mắt, hay tiếng nước vọng vọng của cá mắc lú cựa quậy trong lòng vuông. Còn trên đó thì gió lùa qua mái tôn, côn trùng đại ngàn kêu muốn át luôn tiếng lòng. Nhà cửa thì lưa thưa lắm, xưởng nằm cách trung tâm gần hai chục cây số, nên nhiều bữa im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng gió quất qua hàng trà.
Thành ra tối nào rảnh, anh em trong xưởng cũng kéo nhau vô nhà trà hát karaoke cho đỡ buồn. Rồi mới có màn giới thiệu quê quán.
Chị làm ở xưởng quê Thủ đô. Anh phụ nông trường quê Thanh Hoá. Cô nấu bếp quê Ðồng Tháp. Còn tui, tui cũng tỉnh queo: dạ em là người miền Tây rặt, sanh đẻ mụ vườn ở xã Ðất Mới, Cà Mau.
Có anh nhìn tui chằm chằm rồi hát cái rụp, tỉnh bơ: “Nghe nói Cà Mau xa lắm...”
Rồi anh em cả xưởng cười rổn rảng.
Anh thì nói quê anh ngoài Bắc ai cũng biết bài này. Chị thì nói đi đám cưới hay karaoke là thế nào cũng có người “mặc áo mới” cho quê em hết trơn hà.
Ðang lúc chị trong xưởng hát gần hết bài "Hành trình trên đất phù sa", chèo ghe tới đoạn: “Ðêm trăng thanh chiếu trên sông Cần Thơ...” thì anh ngồi kế bên bấm tìm "Áo mới Cà Mau" liền.
Tui ngồi im một chút, nghe tiếng nhạc dạo vang giữa trời Bảo Lộc lạnh ngắt mà trong bụng tự nhiên ấm ngang. Lúc đó tui mới hiểu: có những bài hát mình tưởng là của riêng quê mình, đi xa rồi mới biết cả nước đang “mặc áo mới” cho Cà Mau giùm mình từ đời nào hổng hay.
Thành ra từ cái đêm Bảo Lộc đó, tui mới ngẫm kỹ hơn, mới thấy bác Thanh Sơn khéo thiệt cô bác ơi. “Nghe nói Cà Mau xa lắm”: Nghe vừa xa, vừa làm người ta tò mò về vùng đất cuối trời. Nhiều người ngoài tỉnh còn hỏi tui: “Ði tới Cà Mau là hết đất nước thiệt hả em? Bữa nào dẫn chị xuống, chị muốn chèo xuồng đội nón lá, quấn khăn rằn nghen". Nghe mà thương quê mình ghê. “Xuồng ghe ngày đêm không ngớt”: Nghe là nhớ liền con nước, ghe cá, vuông tôm, tiếng máy nổ ngoài sông lúc tờ mờ sáng. Nhịp sống hối hả mà hiền của quê mình nằm gọn trong mấy chữ đó. “Về Cà Mau là thấy thương em rồi”: Câu này nghe ngọt thấm đượm như chuối khô mới ráo của Trần Văn Thời, như mật ong rừng U Minh mình vừa được trút vào keo để dành, như tiếng bà dì thứ tám vừa gặp chưa gì trơn là đã hỏi: “Ăn cơm chưa con?” trước tiên, chưa thì mần cho một mâm đầy ắp bồn bồn xào tép, rau muống luộc chấm cá phi kho kẹo. Nghe một cái là muốn xách ba lô chạy về Ðất Mới liền, ngay và lập tức dị hà...
Bởi dị, tỉnh thành nào tui đi qua, hễ ai hát bài này là tui gật đầu cái rụp. Nghe riết rồi thấy thương dữ thần, thương từ câu hát tới người hát, thương luôn cái cách quê mình được người ta nhớ dù cách nhau cả ngàn cây số.
Mà vui nhất là nhiều anh chị còn hỏi tui đủ thứ:
“Cái Nước xa dữ hông em?”.
“Ðầm Dơi bộ có nhiều dơi lắm ha em?”.
“Năm Căn đi bao lâu tới? Là chỗ đó chỉ có 5 căn nhà thôi hả em?”.
“Muỗi Cà Mau có bự thiệt như lời đồn hông? Rồi nghe nói chiều 5 giờ là người quê em giăng mùng ngủ để muỗi khỏi tấn công đúng hôn em?".
Tui nghe mà cười ngất ngư. Muỗi thì cũng có con ốm, con mập như người ta thôi. Thứ làm người ta nhớ lâu hơn chắc không phải muỗi, mà là cái nết gặp người lạ cũng kéo vô nhà uống miếng nước, ăn miếng cơm rồi hãy đi.
À quên, cho tui kể thêm một chút nữa hen.
Người dạy tui hát bài "Áo mới Cà Mau" hồi nhỏ là cô Trinh, con của bà dì thứ tám, em của bà nội tui, bà nội tui thì thứ năm. Hè nào tui cũng theo cô đi về vuông của bà dì Chín ở dưới Vàm Ðầm hết. Trời nắng chang chang, nước dưới vuông lấp lánh, hai cô cháu lội qua mấy bờ đất nhỏ xíu, nghe gió thổi qua hàng đước mà thấy cả buổi chiều dài thiệt dài. Sớm sớm thì đón ghe hàng, mua lủ khủ nào là kẹo me, cốm nổ...
Có bữa đi về, người còn mằn mặn mùi nước tôm, cô lấy tập ra chép tay bài "Áo mới Cà Mau" cho tui học từng câu. Hồi đó đâu hiểu gì nhiều.
Chỉ nhớ chữ nghiêng nghiêng trên trang giấy, nhớ giọng cô đọc chậm rãi, nhớ cảm giác được ngồi sát bên người lớn mà mình thương. Giờ đi xa mới hiểu: có những bài hát mình không chỉ học bằng tai, mà học bằng cả tuổi thơ và tình quê của người lớn truyền lại cho mình.
Bởi vậy, bây giờ đi đâu nghe: “Nghe nói Cà Mau xa lắm...” tui hổng còn thấy quê mình xa nữa. Vì quê hương đâu chỉ nằm ở cây số cuối trời. Nó nằm trong tiếng hát của người lạ giữa xứ người, trong câu hỏi vu vơ về Cái Nước - Ðầm Dơi - Năm Căn - U Minh, trong mùi cá kho tiêu buổi chiều và trong ký ức mùa hè theo cô đi vuông tôm rồi học hát bằng trang giấy chép tay.
Có lẽ bởi vậy mà mỗi lần nghe "Áo mới Cà Mau", tui không chỉ nhớ một bài hát, mà nhớ cả một dòng họ, một tuổi thơ, một mùa hè mặn gió, và cái nết thương quê được truyền từ người lớn sang con nít bằng những điều nhỏ xíu mà theo mình suốt cả đời.
Sau hơn một thập kỷ xa quê, tui đây đặng bụng về miệt Cà Mau mình để tìm lại những gì chân chất, thân thương, trong từng câu hát "Áo mới Cà Mau" mà cô Trinh đã dạy tui viết, nhịp từng câu cho tui khi còn nhỏ xíu xìu xiu.
Với Cà Mau, tui còn bao ước mơ, dự định ấp ủ...
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/khi-ca-nuoc-cung-mac-ao-moi-cho-ca-mau-a132142.html

