Khi Carl Jung quyết định đoạn tuyệt Sigmund Freud

Freud từng dạy rằng ai cũng có phần nào đó bị loạn thần kinh, và ta cần phải thực hành sự khoan dung. Nhưng Carl Jung không hề muốn chỉ dừng lại ở đó; trái lại, ông muốn biết làm thế nào để có thể thoát khỏi tình trạng rối loạn này.

Tôi lớn lên ở vùng quê, giữa những người nông dân, và những gì tôi không học được trong chuồng ngựa thì tôi đã học được từ kiểu hài hước của [François] Rabelais và trí tưởng tượng tự do trong các câu chuyện dân gian. Loạn luân và các dạng lệch lạc đồi trụy không còn là quá mới mẻ hay đặc biệt với tôi, và cũng chẳng cần đến lời giải thích đặc biệt. Chúng, cùng với tội phạm, là một phần của lớp bùn cặn đen luôn khiến cuộc sống có vị chát, bằng cách phơi bày rõ ràng cho tôi thấy sự xấu xí và vô nghĩa của hiện hữu con người.

Việc bắp cải mọc tốt trên phân là điều mà tôi luôn xem là đương nhiên. Thành thực mà nói, tôi không thấy có nhận thức sâu sắc nào hữu ích trong thứ hiểu biết đó. “Chẳng qua tất cả những người này là dân thành phố, họ chẳng biết gì về thiên nhiên và cái chuồng ngựa của con người”, tôi nghĩ, chán ngấy những điều xấu xí ấy.

Những người chẳng biết gì về thiên nhiên thì tất yếu bị loạn thần kinh, vì họ không thích nghi được với thực tại. Họ quá ngây thơ, như trẻ con, và cần phải được nói thẳng về sự thật đời sống - nói rõ rằng họ cũng chỉ là con người như bao người khác.

Nhưng không phải là sự khai sáng đó sẽ chữa lành các chứng loạn thần kinh. Họ chỉ có thể khỏe lại khi họ thoát ra khỏi bùn lầy của cái tầm thường. Nhưng họ lại thích bám lấy những gì trước đó họ từng dồn nén.

Làm sao họ có thể vượt lên được nếu như quá trình phân tích không chỉ ra điều gì đó khác biệt và tốt đẹp hơn - nếu như ngay cả lý thuyết cũng trói buộc họ vào điều đó, và chỉ đề xuất những lời khuyên “hợp lý” rằng họ nên từ bỏ những điều trẻ con ấy? Họ chẳng thể làm được điều đó, và làm sao có thể làm được, nếu họ không khám phá ra điều gì khác để thay thế?

Một lối sống không thể chỉ đơn thuần bị bỏ lại, trừ khi nó được đánh đổi lấy một lối sống khác. Còn một cách tiếp cận hoàn toàn lý trí đối với cuộc sống thì - như kinh nghiệm cho thấy - là điều không thể, nhất là khi một con người về bản chất là phi lý, như người bị loạn thần kinh.

 Carl Jung (phải) và Sigmund Freud. Ảnh: IAI.

Carl Jung (phải) và Sigmund Freud. Ảnh: IAI.

Giờ đây tôi hiểu tại sao tâm lý cá nhân của Freud lại khiến tôi quan tâm đến thế. Tôi khao khát biết được sự thật về “giải pháp hợp lý” của ông, và tôi sẵn sàng hy sinh nhiều thứ để có được câu trả lời. Giờ thì tôi cảm thấy mình đang lần theo đúng dấu vết của nó. Freud tự mình cũng bị loạn thần kinh, không nghi ngờ gì, và một chứng bệnh hoàn toàn có thể chẩn đoán được, kèm theo những triệu chứng gây rắc rối lớn - như tôi đã nhận thấy trong chuyến đi sang Mỹ.

Tất nhiên, ông từng dạy tôi rằng ai cũng có phần nào đó bị loạn thần kinh, và ta cần phải thực hành sự khoan dung. Nhưng tôi không hề muốn chỉ dừng lại ở đó; trái lại, tôi muốn biết làm thế nào để có thể thoát khỏi tình trạng rối loạn này.

Rõ ràng, không phải Freud cũng chẳng có học trò nào của ông hiểu được điều đó có ý nghĩa gì đối với lý thuyết và thực hành phân tâm học nếu ngay cả chính ông - một bậc thầy - cũng không thể đối phó được với chứng loạn thần kinh của mình. Khi Freud tuyên bố ý định đồng nhất hóa lý thuyết và phương pháp, biến chúng thành một loại giáo điều, thì tôi không thể tiếp tục hợp tác với ông nữa. Tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc rút lui.

Carl Gustav Jung/Aniela Jaffé/Vũ Hoàng Linh/OmegaPlus/NXB Thế Giới

Nguồn Znews: https://znews.vn/khi-carl-jung-quyet-dinh-doan-tuyet-sigmund-freud-post1597977.html