Khi chính sách trở thành điểm tựa của người dân
Ở những bản làng miền Tây Nghệ An, quyền con người được hiện thực hóa từ những điều gần gũi nhất: một mái nhà an toàn, một sinh kế bền vững, cơ hội học tập hay sự chở che khi hoạn nạn.
Khi chính sách đến đúng người, đúng nhu cầu, những quyền tưởng như mang tính lý luận đã trở thành giá trị hiện hữu trong đời sống mỗi gia đình.
Khi chính sách tìm đến từng mái nhà
Ở miền Tây Nghệ An, những bản làng nằm giữa núi cao, cách trở về địa lý và thường xuyên đối diện với thiên tai. Cuộc sống của người dân nơi đây vì thế vẫn còn không ít khó khăn.
Trong bối cảnh ấy, việc bảo đảm quyền con người không chỉ được nhìn nhận qua những quy định của pháp luật, mà quan trọng hơn là cách những chủ trương, chính sách được đưa vào cuộc sống, giúp người dân có điều kiện lao động, học tập và vươn lên.
Tại xã Huồi Tụ, câu chuyện ấy bắt đầu từ những việc rất gần với đời sống của đồng bào.
Với nhiều gia đình vùng cao, có thêm một con bò, con lợn hay nguồn vốn để mở rộng sản xuất đôi khi là bước khởi đầu cho hành trình thoát nghèo. Bởi vậy, cùng với thực hiện các chính sách an sinh, địa phương chú trọng tạo điều kiện để người dân có sinh kế, từng bước chủ động cải thiện cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.

Cuộc sống tại nhiều bản làng miền Tây Nghệ An từng bước đổi thay khi các chính sách hỗ trợ được cụ thể hóa từ những nhu cầu thiết thực của người dân.
Có thời điểm, 77 hộ dân trên địa bàn được tiếp cận nguồn vốn với tổng số tiền khoảng 1,4 tỷ đồng. Tiền vay được người dân đầu tư chăn nuôi, phát triển đàn gia súc và phục vụ sản xuất.
Những khoản vốn không quá lớn nhưng khi đến đúng người, đúng thời điểm lại có thể mở ra cơ hội cho cả một gia đình. Một con bò được mua về hôm nay có thể trở thành tài sản tích lũy sau vài năm; đàn gia súc phát triển giúp gia đình có thêm nguồn thu để trang trải cuộc sống, sửa sang nhà cửa và lo cho con cái học hành.
Từ những đổi thay ấy, quyền được lao động, tạo lập thu nhập và cải thiện đời sống không còn là những khái niệm xa xôi mà được thể hiện bằng kết quả cụ thể trong từng gia đình.
Ông Dền Bá Lồng, Chủ tịch UBND xã Huồi Tụ cho rằng, giá trị của chính sách cuối cùng phải được nhìn thấy từ cuộc sống của người dân.
“Khi người dân có sinh kế ổn định, có điều kiện nuôi con ăn học, xây dựng nhà cửa, chăm sóc sức khỏe thì quyền con người không còn là khái niệm mang tính lý luận. Nó trở thành những giá trị có thể nhìn thấy, đo đếm được trong từng bản làng, từng hộ gia đình”, ông Lồng chia sẻ.
Nhưng ở Huồi Tụ, sự chăm lo ấy không chỉ đến từ các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế. Tại bản Huồi Khe, Câu lạc bộ “Địa chỉ tin cậy” của phụ nữ trong bản đang trở thành một điểm tựa gần gũi với nhiều gia đình.

Ông Dền Bá Lồng, Chủ tịch UBND xã Huồi Tụ trao đổi về việc đưa các chính sách hỗ trợ đến gần hơn với đời sống người dân.
Không phải những hoạt động lớn lao, các thành viên câu lạc bộ bắt đầu từ những việc thiết thực: vận động trẻ em đến trường, thăm hỏi khi các cháu đau ốm, quan tâm người cao tuổi, hỗ trợ những gia đình khó khăn. Khi mưa lũ xảy ra, chị em lại tìm cách vận động gạo, mì tôm, quần áo và nhu yếu phẩm để san sẻ với những hộ bị ảnh hưởng.
Bà Lương Thị Mon vẫn nhớ những việc làm ấy bằng cách kể chân chất của người vùng cao: “Nhờ câu lạc bộ của chị em phụ nữ mà con cháu trong bản đến trường đông đủ và chăm học hơn. Các cô còn qua lại thăm hỏi, chăm sóc các cháu khi ốm đau, hỗ trợ các mẹ già sức khỏe yếu. Có lúc mưa lũ về, hộ nghèo còn được giúp quần áo, gạo, mì tôm…”.
Những chuyến thăm hỏi, túi gạo hay bộ quần áo có thể không mang giá trị vật chất lớn, nhưng phía sau đó là sự quan tâm tới những người dễ bị tổn thương ngay từ cộng đồng.
Ở đó, quyền được học tập được vun đắp bằng việc không để trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn mà rời trường; người già được chăm sóc, những hộ nghèo được hỗ trợ lúc hoạn nạn.
Quan trọng hơn, người dân không chỉ chờ đợi sự hỗ trợ từ Nhà nước mà chính cộng đồng cũng cùng tham gia chăm lo, bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau.
Chính từ những việc nhỏ ấy, một “địa chỉ tin cậy” không đơn thuần là tên gọi của một mô hình, mà dần trở thành nơi người dân có thể tìm đến khi cần được sẻ chia.
Điểm tựa để người dân tự mình vươn lên
Nếu ở xã Huồi Tụ, câu chuyện được bắt đầu từ nguồn vốn và sự sẻ chia trong cộng đồng thì tại xã Môn Sơn, việc bảo đảm quyền con người lại được thể hiện qua nhiều lát cắt khác của đời sống, từ gìn giữ nghề truyền thống, tạo sinh kế đến hỗ trợ người dân vượt qua hậu quả thiên tai.
Nghề dệt thổ cẩm được đồng bào nơi đây gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ đôi bàn tay khéo léo, những sợi chỉ nhiều màu sắc dần kết thành các hoa văn mang đặc trưng văn hóa của cộng đồng.
Khi những sản phẩm thổ cẩm có thể trở thành hàng hóa, đem lại nguồn thu, người dân có thêm cơ hội cải thiện đời sống bằng chính kỹ năng và tri thức được truyền lại từ cha ông.
Sinh kế và văn hóa cùng song hành: người dân có việc làm, có thu nhập, trong khi những giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ trong đời sống hiện đại. Đó cũng là một biểu hiện cụ thể của quyền được lao động, phát triển kinh tế và gìn giữ bản sắc văn hóa của mỗi cộng đồng.
Nhưng cuộc sống giữa miền núi cũng luôn tiềm ẩn những biến cố khó lường. Những trận lốc, lũ có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đủ sức cuốn đi tài sản được một gia đình gây dựng suốt nhiều năm.
Ông Vừ A Giống (76 tuổi), ở xã Môn Sơn từng trải qua một biến cố như thế.
Khi chúng tôi đến, người đàn ông đã ngoài 70 tuổi đang chăm sóc khu vườn. Cách đó không xa là căn nhà ba gian của gia đình. Nhìn ngôi nhà vững chãi hôm nay, ít ai biết rằng đã có lúc ông Giống đứng trước cảnh mất nơi trú ngụ sau thiên tai.
Chỉ tay về phía căn nhà, ông kể bằng sự xúc động: “Ta biết ơn Đảng và Nhà nước lắm! Ta có nhà ở mới, không dột, không xiêu vẹo là nhờ Chính phủ, nhờ chính quyền xây lại sau khi bị lốc, lũ cuốn trôi. Gia đình còn được hỗ trợ chăn màn, quần áo, gạo, lương khô. Bộ đội còn làm lại chuồng để nuôi bò, nuôi lợn nữa”.
Một căn nhà được dựng lại giúp họ có nơi ở an toàn. Gạo, lương thực và đồ dùng thiết yếu giúp gia đình vượt qua những ngày khó khăn trước mắt. Còn chuồng trại được khôi phục lại mở ra cơ hội tiếp tục chăn nuôi, gây dựng lại sinh kế.
Với những hộ nghèo, đây là điều đặc biệt quan trọng. Bởi một trận thiên tai không chỉ lấy đi tài sản mà còn có thể khiến cả gia đình mất đi phương tiện sản xuất, từ đó đứng trước nguy cơ tái nghèo. Hỗ trợ người dân vì thế không thể chỉ dừng lại ở cứu trợ trước mắt, mà cần tạo điều kiện để họ có thể tự đứng dậy và tiếp tục cuộc sống.
Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Môn Sơn chia sẻ: “Bảo đảm quyền con người không chỉ là bảo vệ một quyền cụ thể trong một vụ việc cụ thể, mà còn là tạo dựng những điều kiện để con người có thể sống, lao động và phát triển một cách an toàn, bền vững, có phẩm giá”.
Từ Huồi Tụ đến Môn Sơn, mỗi địa bàn có một cách làm, mỗi gia đình mang một câu chuyện khác nhau. Đó là nguồn vốn giúp người dân mua thêm gia súc; là những phụ nữ trong bản cùng chăm lo trẻ nhỏ, người già và hộ nghèo; là nghề dệt truyền thống vừa giữ bản sắc vừa tạo thu nhập; hay căn nhà được dựng lại để một gia đình có thể bắt đầu lại sau thiên tai.
Những câu chuyện ấy cùng cho thấy một điều: chính sách chỉ thực sự có sức sống khi được cụ thể hóa phù hợp với điều kiện của từng địa bàn và giải quyết được nhu cầu thiết thực của người dân.
Ở vùng miền núi, biên giới, điều đó càng đòi hỏi sự linh hoạt của chính quyền cơ sở. Chủ trương phải được chuyển tải bằng cách người dân dễ hiểu, chính sách phải tìm được đúng người cần hỗ trợ và nguồn lực phải trở thành động lực để họ tự vươn lên, thay vì chỉ giải quyết khó khăn nhất thời.
Bởi vậy, khoảng cách từ một chủ trương đến những thay đổi trong đời sống nhiều khi được nối bằng chính những cán bộ gần dân, hiểu dân và biết người dân đang cần gì.
“Khi tiếp nhận chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, chúng tôi cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết sao cho phù hợp với thực tiễn vùng miền, truyền tải đến từng chi bộ, phù hợp với người dân”, một cán bộ cơ sở chia sẻ.
Trên những bản làng miền Tây Nghệ An, hành trình đưa chính sách vào cuộc sống vẫn được tiếp nối từ những điều bình dị như thế.
Một nguồn vốn được trao đúng lúc, một đứa trẻ tiếp tục đến trường, một nghề truyền thống được giữ lại hay một mái nhà được dựng lên sau mưa lũ đều góp phần làm nên những thay đổi cụ thể.

Đại diện Công an xã Môn Sơn trao đổi về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần tạo môi trường sống an toàn cho người dân.
Khi người dân không chỉ được hỗ trợ vượt qua khó khăn mà còn được trao điều kiện để lao động, tự tạo sinh kế, chăm lo cho gia đình và gìn giữ những giá trị của cộng đồng, quyền con người cũng từ những trang văn bản bước vào cuộc sống hiện hữu trong từng mái nhà, từng bản làng và trong chính sự đổi thay của mỗi phận người nơi miền Tây xứ Nghệ.
Khi chính sách đến đúng người, đúng nhu cầu, những quyền tưởng như mang tính lý luận đã trở thành giá trị hiện hữu trong đời sống mỗi gia đình.
Khi chính sách tìm đến từng mái nhà
Ở miền Tây Nghệ An, những bản làng nằm giữa núi cao, cách trở về địa lý và thường xuyên đối diện với thiên tai. Cuộc sống của người dân nơi đây vì thế vẫn còn không ít khó khăn.
Trong bối cảnh ấy, việc bảo đảm quyền con người không chỉ được nhìn nhận qua những quy định của pháp luật, mà quan trọng hơn là cách những chủ trương, chính sách được đưa vào cuộc sống, giúp người dân có điều kiện lao động, học tập và vươn lên.
Tại xã Huồi Tụ, câu chuyện ấy bắt đầu từ những việc rất gần với đời sống của đồng bào.
Với nhiều gia đình vùng cao, có thêm một con bò, con lợn hay nguồn vốn để mở rộng sản xuất đôi khi là bước khởi đầu cho hành trình thoát nghèo.
Bởi vậy, cùng với thực hiện các chính sách an sinh, địa phương chú trọng tạo điều kiện để người dân có sinh kế, từng bước chủ động cải thiện cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.
Có thời điểm, 77 hộ dân trên địa bàn được tiếp cận nguồn vốn với tổng số tiền khoảng 1,4 tỷ đồng. Tiền vay được người dân đầu tư chăn nuôi, phát triển đàn gia súc và phục vụ sản xuất.
Những khoản vốn không quá lớn nhưng khi đến đúng người, đúng thời điểm lại có thể mở ra cơ hội cho cả một gia đình. Một con bò được mua về hôm nay có thể trở thành tài sản tích lũy sau vài năm; đàn gia súc phát triển giúp gia đình có thêm nguồn thu để trang trải cuộc sống, sửa sang nhà cửa và lo cho con cái học hành.
Từ những đổi thay ấy, quyền được lao động, tạo lập thu nhập và cải thiện đời sống không còn là những khái niệm xa xôi mà được thể hiện bằng kết quả cụ thể trong từng gia đình.
Ông Dền Bá Lồng, Chủ tịch UBND xã Huồi Tụ cho rằng, giá trị của chính sách cuối cùng phải được nhìn thấy từ cuộc sống của người dân.
“Khi người dân có sinh kế ổn định, có điều kiện nuôi con ăn học, xây dựng nhà cửa, chăm sóc sức khỏe thì quyền con người không còn là khái niệm mang tính lý luận. Nó trở thành những giá trị có thể nhìn thấy, đo đếm được trong từng bản làng, từng hộ gia đình”, ông Lồng chia sẻ.
Nhưng ở Huồi Tụ, sự chăm lo ấy không chỉ đến từ các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế. Tại bản Huồi Khe, Câu lạc bộ “Địa chỉ tin cậy” của phụ nữ trong bản đang trở thành một điểm tựa gần gũi với nhiều gia đình.
Không phải những hoạt động lớn lao, các thành viên câu lạc bộ bắt đầu từ những việc thiết thực: vận động trẻ em đến trường, thăm hỏi khi các cháu đau ốm, quan tâm người cao tuổi, hỗ trợ những gia đình khó khăn. Khi mưa lũ xảy ra, chị em lại tìm cách vận động gạo, mì tôm, quần áo và nhu yếu phẩm để san sẻ với những hộ bị ảnh hưởng.
Bà Lương Thị Mon vẫn nhớ những việc làm ấy bằng cách kể chân chất của người vùng cao: “Nhờ câu lạc bộ của chị em phụ nữ mà con cháu trong bản đến trường đông đủ và chăm học hơn. Các cô còn qua lại thăm hỏi, chăm sóc các cháu khi ốm đau, hỗ trợ các mẹ già sức khỏe yếu. Có lúc mưa lũ về, hộ nghèo còn được giúp quần áo, gạo, mì tôm…”.
Những chuyến thăm hỏi, túi gạo hay bộ quần áo có thể không mang giá trị vật chất lớn, nhưng phía sau đó là sự quan tâm tới những người dễ bị tổn thương ngay từ cộng đồng.
Ở đó, quyền được học tập được vun đắp bằng việc không để trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn mà rời trường; người già được chăm sóc, những hộ nghèo được hỗ trợ lúc hoạn nạn.
Quan trọng hơn, người dân không chỉ chờ đợi sự hỗ trợ từ Nhà nước mà chính cộng đồng cũng cùng tham gia chăm lo, bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau.
Chính từ những việc nhỏ ấy, một “địa chỉ tin cậy” không đơn thuần là tên gọi của một mô hình, mà dần trở thành nơi người dân có thể tìm đến khi cần được sẻ chia.
Điểm tựa để người dân tự mình vươn lên
Nếu ở xã Huồi Tụ, câu chuyện được bắt đầu từ nguồn vốn và sự sẻ chia trong cộng đồng thì tại xã Môn Sơn, việc bảo đảm quyền con người lại được thể hiện qua nhiều lát cắt khác của đời sống, từ gìn giữ nghề truyền thống, tạo sinh kế đến hỗ trợ người dân vượt qua hậu quả thiên tai.
Nghề dệt thổ cẩm được đồng bào nơi đây gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ đôi bàn tay khéo léo, những sợi chỉ nhiều màu sắc dần kết thành các hoa văn mang đặc trưng văn hóa của cộng đồng.

Các thành viên đoàn khảo sát lắng nghe người dân xã Môn Sơn chia sẻ về mô hình phát triển du lịch gắn với sinh kế và đời sống địa phương.
Khi những sản phẩm thổ cẩm có thể trở thành hàng hóa, đem lại nguồn thu, người dân có thêm cơ hội cải thiện đời sống bằng chính kỹ năng và tri thức được truyền lại từ cha ông.
Sinh kế và văn hóa cùng song hành: người dân có việc làm, có thu nhập, trong khi những giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ trong đời sống hiện đại. Đó cũng là một biểu hiện cụ thể của quyền được lao động, phát triển kinh tế và gìn giữ bản sắc văn hóa của mỗi cộng đồng.
Nhưng cuộc sống giữa miền núi cũng luôn tiềm ẩn những biến cố khó lường. Những trận lốc, lũ có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đủ sức cuốn đi tài sản được một gia đình gây dựng suốt nhiều năm.
Ông Vừ A Giống (76 tuổi), ở xã Môn Sơn từng trải qua một biến cố như thế.
Khi chúng tôi đến, người đàn ông đã ngoài 70 tuổi đang chăm sóc khu vườn. Cách đó không xa là căn nhà ba gian của gia đình. Nhìn ngôi nhà vững chãi hôm nay, ít ai biết rằng đã có lúc ông Giống đứng trước cảnh mất nơi trú ngụ sau thiên tai.
Chỉ tay về phía căn nhà, ông kể bằng sự xúc động: “Ta biết ơn Đảng và Nhà nước lắm! Ta có nhà ở mới, không dột, không xiêu vẹo là nhờ Chính phủ, nhờ chính quyền xây lại sau khi bị lốc, lũ cuốn trôi. Gia đình còn được hỗ trợ chăn màn, quần áo, gạo, lương khô. Bộ đội còn làm lại chuồng để nuôi bò, nuôi lợn nữa”.
Một căn nhà được dựng lại giúp họ có nơi ở an toàn. Gạo, lương thực và đồ dùng thiết yếu giúp gia đình vượt qua những ngày khó khăn trước mắt. Còn chuồng trại được khôi phục lại mở ra cơ hội tiếp tục chăn nuôi, gây dựng lại sinh kế.
Với những hộ nghèo, đây là điều đặc biệt quan trọng. Bởi một trận thiên tai không chỉ lấy đi tài sản mà còn có thể khiến cả gia đình mất đi phương tiện sản xuất, từ đó đứng trước nguy cơ tái nghèo. Hỗ trợ người dân vì thế không thể chỉ dừng lại ở cứu trợ trước mắt, mà cần tạo điều kiện để họ có thể tự đứng dậy và tiếp tục cuộc sống.
Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Môn Sơn chia sẻ: “Bảo đảm quyền con người không chỉ là bảo vệ một quyền cụ thể trong một vụ việc cụ thể, mà còn là tạo dựng những điều kiện để con người có thể sống, lao động và phát triển một cách an toàn, bền vững, có phẩm giá”.
Từ Huồi Tụ đến Môn Sơn, mỗi địa bàn có một cách làm, mỗi gia đình mang một câu chuyện khác nhau. Đó là nguồn vốn giúp người dân mua thêm gia súc; là những phụ nữ trong bản cùng chăm lo trẻ nhỏ, người già và hộ nghèo; là nghề dệt truyền thống vừa giữ bản sắc vừa tạo thu nhập; hay căn nhà được dựng lại để một gia đình có thể bắt đầu lại sau thiên tai.
Những câu chuyện ấy cùng cho thấy một điều: chính sách chỉ thực sự có sức sống khi được cụ thể hóa phù hợp với điều kiện của từng địa bàn và giải quyết được nhu cầu thiết thực của người dân.
Ở vùng miền núi, biên giới, điều đó càng đòi hỏi sự linh hoạt của chính quyền cơ sở. Chủ trương phải được chuyển tải bằng cách người dân dễ hiểu, chính sách phải tìm được đúng người cần hỗ trợ và nguồn lực phải trở thành động lực để họ tự vươn lên, thay vì chỉ giải quyết khó khăn nhất thời.
Bởi vậy, khoảng cách từ một chủ trương đến những thay đổi trong đời sống nhiều khi được nối bằng chính những cán bộ gần dân, hiểu dân và biết người dân đang cần gì.
“Khi tiếp nhận chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, chúng tôi cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết sao cho phù hợp với thực tiễn vùng miền, truyền tải đến từng chi bộ, phù hợp với người dân”, một cán bộ cơ sở chia sẻ.
Trên những bản làng miền Tây Nghệ An, hành trình đưa chính sách vào cuộc sống vẫn được tiếp nối từ những điều bình dị như thế. Một nguồn vốn được trao đúng lúc, một đứa trẻ tiếp tục đến trường, một nghề truyền thống được giữ lại hay một mái nhà được dựng lên sau mưa lũ đều góp phần làm nên những thay đổi cụ thể.
Khi người dân không chỉ được hỗ trợ vượt qua khó khăn mà còn được trao điều kiện để lao động, tự tạo sinh kế, chăm lo cho gia đình và gìn giữ những giá trị của cộng đồng, quyền con người cũng từ những trang văn bản bước vào cuộc sống hiện hữu trong từng mái nhà, từng bản làng và trong chính sự đổi thay của mỗi phận người nơi miền Tây xứ Nghệ.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/khi-chinh-sach-tro-thanh-diem-tua-cua-nguoi-dan-536425.html

