Khi đại ngàn 'cất cánh' (Bài 2): Khi tiềm năng không còn... 'ngủ quên'
Tiềm năng đại ngàn đã được 'đánh thức' bởi nguồn tài nguyên dồi dào và hạ tầng đang được khơi thông, thu hút các dòng vốn đầu tư...

Đoàn du khách người Úc đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Pù Luông.
1. Miền Tây xứ Thanh giàu tiềm năng nhưng sao vẫn nghèo? Câu hỏi này đã thuộc về quá khứ. Nghèo, bởi tiềm năng bị... “ngủ quên”. Còn hiện tại, tiềm năng đại ngàn đã “bừng tỉnh”.
Tiềm năng ấy, trước hết nằm ở “mỏ vàng” xanh. Miền núi Thanh Hóa chiếm 3⁄4 diện tích toàn tỉnh. Thanh Hóa là địa phương có tỷ lệ che phủ rừng tương đối cao, đạt 54,09% (năm 2025) cùng vùng nguyên liệu luồng lớn nhất cả nước với trên 75.000ha. Nơi đây, còn mang trong mình kho tàng văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số, là điểm nhấn quan trọng cho sự phát triển du lịch cộng đồng sau này.
Nhưng, sự chia cắt về địa hình lại được xem là “rào cản” lớn nhất đã khiến miền núi “chậm nhịp” so với miền xuôi. Vậy nên, tiềm năng vẫn chỉ là... tiềm năng. Và để giải được “bài toán” khoảng cách, quan trọng phải khơi thông được “mạch máu” giao thông. Thực tế, khi có “cú hích” về hạ tầng giao thông, đã biến vùng sâu, vùng xa thành mảnh đất đầy hứa hẹn cho các nhà đầu tư. Miền núi xứ Thanh giờ đây đang trở thành địa bàn chiến lược để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và đặc biệt là du lịch sinh thái bền vững.
2. Trong “bức tranh” tổng thể đó, khu du lịch Pù Luông (xã Pù Luông) là một minh chứng sinh động. Bởi Pù Luông, từ “ốc đảo biệt lập” đã trở thành “thiên đường du lịch”. “Bước ngoặt” này khó hình dung nhưng không phải không có căn cứ. Pù Luông mang vẻ đẹp thuần khiết, hoang sơ với những thửa ruộng bậc thang trải dài đầy “mê hoặc” cùng những nếp nhà sàn truyền thống. Vùng đất ấy còn “khoác” trên mình sự ôn hòa của khí hậu, lại được “bao bọc” bởi vô số dãy núi cao... Thử hỏi, nếu không có sự hiện diện của những tiềm năng ấy, Pù Luông đâu cần phải “đánh thức”? Ngược lại, tiềm năng có nhưng không được khám phá thì Pù Luông làm gì có cơ hội để biến thành “thiên đường du lịch”.
Và chính sự thuần khiết, hoang sơ của Pù Luông đã trở thành “tài sản vô giá” thu hút dòng vốn đầu tư. Trong vòng 5 năm (2021-2025), Pù Luông đã thu hút gần 20 dự án đầu tư du lịch. Hiện, tại đây có 60 cơ sở lưu trú đáp ứng gần 3.000 khách/ngày/đêm. Đặc biệt, tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp, mức chi tiêu bình quân của khách quốc tế đạt 2 - 3 triệu đồng/ngày/đêm.

Khu nghỉ dưỡng Pù Luông Retreat tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên, gìn giữ nét kiến trúc phù hợp với ngôn ngữ bản địa...
Du lịch “về”, như chia sẻ của lãnh đạo địa phương - ông Nguyễn Nam Phong, PCT UBND xã Pù Luông: “Cái được nhất là thay đổi trong tư duy phát triển - người dân từ khai thác tự nhiên thuần túy, sản xuất nương rẫy sang kinh doanh dịch vụ gắn với bảo tồn. Theo đó, đã giúp hàng trăm lao động địa phương có việc làm ổn định trong lĩnh vực du lịch”.
Đặc biệt, trong số 60 cơ sở lưu trú, có hơn một nửa số cơ sở là của người dân bản địa. Họ đã trở thành chủ các homestay trên chính mảnh đất quê nhà. Điều này đã giúp họ hiểu rằng: “Khi tiềm năng “thức giấc”, cũng đồng nghĩa với việc giữ rừng, giữ văn hóa và giữ... “nguồn sống”. Người đầu tiên làm du lịch cộng đồng ở bản Đôn, anh Hà Văn Bổng, chủ homestay Anh Bổng đã rất phấn chấn: “Làm du lịch cho thu nhập gấp nhiều lần làm nương. Làm nương chỉ đủ ăn thôi, không dôi dư được”.
Cách đây hơn 10 năm, anh Hà Văn Bổng đã “mon men” đến với du lịch. Tuy nhiên, cụ thể du lịch là gì, lúc đấy, với anh vẫn còn rất mơ hồ. Anh nhớ lại, một lần, có người tỉnh Ninh Bình đã chở một người khách nước ngoài bằng xe máy dừng chân ở nhà anh. Người khách nước ngoài nói rằng, họ thích nghỉ ngơi ở đây vì Pù Luông nói chung, bản Đôn nói riêng có phong cảnh rất đẹp. Tuy nhiên, người khách này cũng nhắn nhủ với anh Bổng, rằng: “Hãy làm lại nhà vệ sinh, khách sẽ đến nhiều hơn”. Thực tế lúc này, không chỉ anh Bổng mà phần lớn các hộ dân bản Đôn chưa sử dụng bồn cầu tự hoại.
Đến khi gặp ông Nguyễn Ngọc Thành - chủ một công ty du lịch tại Hà Nội vào khai thác, khám phá Pù Luông, anh Bổng mới có thêm kiến thức về du lịch cộng đồng. Từ đấy, anh bắt đầu làm du lịch.
Về ông Nguyễn Ngọc Thành. Đây là người đầu tiên đặt nền móng xây dựng resort (khu nghỉ dưỡng) tại Pù Luông. Vào năm 2016, hàng chục tỷ đồng đã được đầu tư vào khu du lịch nghỉ dưỡng có tên Pù Luông Retreat do ông Thành làm chủ tịch HĐQT. Khu nghỉ dưỡng này có tổng diện tích gần 2ha, với 39 phòng và 4 khu. Trung bình 1 tháng, Pù Luông Retreat đón khoảng 1.000 khách, trong đó khách nước ngoài chiếm khoảng 70%.
“Điều gì ở Pù Luông đã khiến ông quyết định đổ vốn vào đây khi nơi này vẫn còn là vùng đất hoang sơ, ít người biết đến?”. “Vì vẻ đẹp của thiên nhiên, con người, văn hóa”, ông Thành nói. “Du lịch cần những sản phẩm mới khi các sản phẩm cũ đã quá nhàm chán, quá thương mại hóa, phá vỡ những vẻ đẹp nguyên sơ ban đầu. Là người đặt nền móng, tôi cũng đặt ra những “nguyên tắc vàng” đó là tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên, giữ kiến trúc phù hợp với ngôn ngữ bản địa...”.
Và sức sống của Pù Luông không chỉ nằm ở những dự án mà còn hiện hữu trong từng nếp nghĩ của người dân địa phương. Bà con không chỉ biết đến nương rẫy mà họ đã biết làm dịch vụ, biết giới thiệu nét đẹp văn hóa của dân tộc đến với bạn bè thế giới.
“Đánh thức” tiềm năng ở Pù Luông đã tạo ra một hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cho toàn khu vực miền núi xứ Thanh, để chứng minh rằng: Khi có sự đồng hành của Nhà nước bằng những cơ chế đặc thù, sự quyết tâm của doanh nghiệp và sự chủ động của người dân, những vùng đất khó khăn nhất cũng có thể trở thành “mỏ vàng” kinh tế xanh...











