Người mê… đá!
Trong một con hẻm cạnh hồ Vĩnh Trung, tách biệt với nhịp sống hối hả giữa Đà thành sôi động là một không gian tĩnh lặng, bình yên, nơi lưu giữ và kể lại những câu chuyện 'tâm hồn của đá', nơi chủ nhân của nó- Phan Khôi, 61 tuổi- đã dành hai mươi năm trời gom nhặt, gìn giữ những phiến đá có hồn độc nhất vô nhị ở Việt Nam.

"Trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức".
Duyên nợ với "báu vật thiên nhiên"
Cánh cửa mở rộng với tiếng cười hào sảng của chủ nhân, trước mắt chúng tôi là ánh đèn vàng dịu hắt xuống những kệ đá xếp ngay ngắn, có lớp có tầng, có tịnh tiến thời gian, được sắp xếp theo chủ đề. Hàng trăm phiến đá lớn nhỏ hiện ra, mỗi phiến mang một dáng hình riêng, vân đá tự nhiên uốn lượn độc đáo mà người xem có thể đặt tên khi gợi nhớ những điển tích văn học, câu chuyện lịch sử. Ông Khôi đang làm dở công việc mỗi buổi sáng, là tỉ mẩn lau từng phiến đá bằng chiếc khăn mềm, động tác chậm rãi, nâng niu như chăm sóc một phần ký ức đời mình. "Cũng có lúc tôi quên những cuộc hẹn, quên ăn uống. Nhưng suốt hai mươi năm qua, kể từ ngày sở hữu phiến đá đầu tiên cho đến nay, chưa một buổi sáng nào tôi quên việc này", ông Khôi trò chuyện.
Với ông, những phiến đá quý cũng như đời người, phải qua thăng trầm, dâu bể mới kết tinh thành giá trị bền vững mà chỉ ai có duyên mới sở hữu được. Ít ai biết rằng, người đàn ông lặng lẽ giữa bộ sưu tập đá độc nhất vô nhị này từng là một doanh nhân có tiếng, một "tay chơi" đất Đà thành mà khi nhắc tên rất nhiều người biết. Tuổi trẻ phong trần đi qua, cuộc sống dần lắng lại, con cái trưởng thành và định cư nơi xa, ông tìm thấy sự an nhiên trong thú sưu tầm, bầu bạn với báu vật mà tạo hóa như dành riêng cho mình.
Cơ duyên đến với đá của ông Phan Khôi bắt đầu từ một món quà quý của người bạn thân là ông Đặng Sang ở Duy Trung, Duy Xuyên (Quảng Nam cũ). Đó là vào năm 2008, phiến đá có hình một ngôi chùa nhỏ trầm mặc và yên bình từng có người ra giá 20 triệu đồng để sở hữu nhưng ông Sang nhất quyết không bán. Vậy mà khi ông Khôi ngỏ ý muốn thỉnh về, người bạn đã tặng không do dự. Tương truyền, đó là phiến đá được tìm thấy trên một ngọn núi lửa đã dừng hoạt động từ hàng triệu năm trước ở xã Duy Trung. Vì hình dáng và câu chuyện đặc biệt, hai người bạn thống nhất đặt tên tác phẩm là "Tịnh thất" trước khi rời khỏi nhà ông Sang để về Đà Nẵng. Không lâu sau, tác phẩm độc đáo này giành huy chương vàng ngay lần đầu tham gia triển lãm tại Hội Hoa Xuân Đà Nẵng, mở ra hành trình gắn bó lâu dài giữa ông và những "tác phẩm của thiên nhiên". "Có lẽ nếu không có viên đá đó, tôi cũng không đi xa đến vậy với đá", ông Khôi nhớ lại.
Nằm ở vị trí trung tâm của gia tài là khối đá có hình trái tim - tác phẩm mà ông gọi bằng cái tên đầy kính ngưỡng: "Trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức". Khối đá nặng khoảng 4kg, hình dáng tự nhiên đến kỳ lạ, với phần "cuống tim" nối liền những đường vân như mạch máu. Tên tác phẩm được ông đặt theo cảm hứng từ Hòa thượng Thích Quảng Đức - biểu tượng bất tử của lòng từ bi và sự hy sinh. "Nhìn viên đá, tôi nghĩ ngay đến trái tim bất hoại ấy. Và gần như ai nhìn thấy cũng đều rất ngạc nhiên. Có cái gì đó rất thiêng liêng", ông Khôi chiêm nghiệm.
Hành trình để sở hữu "trái tim đá" ấy kéo dài gần mười năm. Từ lần đầu nhìn thấy tác phẩm này tại một triển lãm ở Festival Hoa Đà Lạt, ông Khôi đã không ít lần ngược xuôi lên tận Di Linh, Lâm Đồng để xin được gặp chủ nhân là ông Đoàn Giàu, để nghe kể chuyện và kiên trì theo đuổi. Cơ duyên khiến ông thỉnh được "trái tim đá" sau gần một thập kỷ không phải là giá tiền, mà là một lời hứa: để viên đá được sống đúng với giá trị của nó, không buôn bán, không thương mại. "Cả gia đình ông Giàu họp rất nhiều lần, nhiều người từng nhất quyết giữ lại. Nhưng không quản ngại đường xa, bao lần tìm đến và sống chết với viên đá này, họ cũng dần tin tưởng gửi gắm lại cho mình".
Thật thú vị, hai trong số nhiều người bạn đưa ông Khôi bén duyên cũng như nuôi dưỡng đam mê đá thì một người tên Giàu, một người tên Sang!
Bộ sưu tập của ông Khôi còn lưu giữ nhiều tác phẩm độc đáo khác như "Tình mẫu tử", "Cổ tự", "Anh hùng tương ngộ", "Sử thi Tây Nguyên"…, mỗi tác phẩm là một câu chuyện kể, một hành trình đi tìm, chinh phục. Để có được gia tài này, tay chơi vang bóng một thời của Đà thành còn không nhớ nổi bao nhiêu lần ngồi lại cùng chủ cũ, chuyện trò về đá, về đời, để rồi sự chân thành dần thay cho những mặc cả. Với ông, mỗi phiến đá là một sinh thể mang linh hồn của thời gian. Có những viên đá đã tồn tại hàng triệu năm, còn con người chỉ đi qua trong khoảnh khắc. Điều quan trọng không phải là sở hữu, mà là gìn giữ để những giá trị ấy tiếp tục hiện diện.
"Tôi chỉ thỉnh về, không bán đi, từ chối đổi cả biệt thự"
Ông Khôi kể, hạnh phúc của ông là mỗi ngày được thả hồn cùng những phiến đá, được tiếp đón, đàm đạo với những tâm hồn đồng điệu. Nhưng cũng lắm lúc ông sẵn sàng mời ra khỏi nhà những người nhìn nó bằng ánh mắt vật chất với những câu hỏi như "phiến này mua bao nhiêu", "tác phẩm kia bán bao nhiêu"… Thậm chí, cỡ chục năm trước, một tay chơi khác của Đà Nẵng từng ngỏ ý đổi lô đất biệt thự ven biển để sở hữu bộ sưu tập này nhưng đã bị ông từ chối. "Nói tiền bạc, nhà cửa không cần thì cũng không đúng. Nhưng đây là mồ hôi, nước mắt và cả tâm hồn của tôi chứ không phải là món hàng. Tất cả đều như phiên bản giới hạn của thiên nhiên, tôi may mắn có được thì không bao giờ bán hay đổi chác", ông kiên định.
Bước qua tuổi 60, giờ đây, trong căn nhà nhỏ giữa lòng thành phố năng động, ông Khôi vẫn dành thời gian giao lưu, gặp gỡ bạn bè và thở cùng nhịp thở của những phiến đá có hồn. Trong những cuộc trà dư tửu hậu, mỗi khi nghe ai đó nói về những câu chuyện của đá, ông lại giỏng lên nghe ngóng, có cơ hội là đi tìm. Nhưng dễ đến gần chục năm rồi, ông vẫn chưa tìm thêm được tác phẩm nào giá trị. Đã quý thì hiếm, hiếm thì đâu dễ tìm.
"Xin không cho, mua không bán, nói dại, chẳng lẽ sau này mình không còn, đá lại vô tri sao?", "Tôi mê đá nhưng không dại đến mức đó. Mình phải làm sao để lỡ không còn thì đá vẫn được trao truyền, sống tiếp đời đá". Ông Khôi ấp ủ dự định cải tạo căn nhà của mình trên đường Hoàng Diệu thành nơi trưng bày, mở cửa cho giới mộ điệu có thể đến chiêm ngưỡng. Xa hơn, nếu đủ duyên, ông mong muốn sẽ hiến tặng lại toàn bộ bộ sưu tập cho bảo tàng thành phố…











