Khi doanh nghiệp chọn pháp lý để bảo vệ danh tiếng trước tin giả
Khi mạng xã hội khiến ranh giới giữa thật và giả trở nên mong manh, nhiều doanh nghiệp bắt đầu tìm đến pháp lý như một cách bảo vệ danh tiếng.
Giữa thời đại mà một dòng trạng thái trên mạng xã hội có thể thổi bùng khủng hoảng, nhiều doanh nghiệp bắt đầu tìm đến pháp lý như một lớp giáp bảo vệ danh tiếng của mình.

Các doanh nghiệp Việt Nam đang quyết liệt hơn trong việc bảo vệ danh tiếng. Ảnh: Hartono Creative Studio
Những ngày đầu tháng 9/2025, tập đoàn Vingroup bất ngờ thông báo khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì hành vi xuyên tạc và tung tin sai sự thật. Một quyết định dứt khoát, được thực hiện với quy trình pháp lý chặt chẽ, đánh dấu sự thay đổi trong cách doanh nghiệp Việt đối mặt với khủng hoảng danh tiếng trên không gian mạng.
Vingroup đã lập vi bằng làm chứng cứ, đồng thời khởi kiện dân sự hoặc trình báo cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam. Song song với đó, tập đoàn làm việc với luật sư quốc tế để thực hiện các hành động pháp lý ở những quốc gia liên quan. Thông báo cũng sẽ được gửi đến đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và đại sứ quán Việt Nam tại các quốc gia có công dân vi phạm đang cư trú.
Theo đại diện Vingroup, những động thái pháp lý này là cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và vì lợi ích xã hội, bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật. Các tin đồn mà Vingroup phải đối diện tập trung vào bốn nhóm nội dung. Thứ nhất là tình hình tài chính của tập đoàn. Thứ hai là chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Thứ ba là vấn đề pháp lý của sản phẩm. Và cuối cùng là các thông tin sai lệch liên quan đến đời tư của lãnh đạo.
Trong số đó, có những cáo buộc cho rằng Vingroup sắp phá sản vì khoản nợ tám trăm nghìn tỷ đồng, hoặc xe VinFast là hàng Trung Quốc được gắn mác Việt Nam. Một số tài khoản còn dựng chuyện rằng người lao động đồng loạt xin nghỉ việc, hay bịa đặt các vấn đề chính trị nhằm ám chỉ sự liên quan của tập đoàn.
Tất cả đều được Vingroup cho rằng có dấu hiệu vi phạm Luật An ninh mạng và Bộ luật Hình sự. Họ khẳng định việc khởi kiện là biện pháp không chỉ để bảo vệ doanh nghiệp mà còn nhằm góp phần lập lại trật tự và tính nghiêm minh của pháp luật trên không gian mạng.
Ba tuần sau, chuỗi salon tóc 30Shine nối gót và chính thức công bố khởi kiện các cá nhân có hành vi bôi nhọ, vu khống gây thiệt hại kinh doanh. Theo thông tin từ doanh nghiệp, những hành vi này đã gây tổn thất đặc biệt nghiêm trọng đến thương hiệu, làm suy giảm niềm tin xã hội, gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng trực tiếp đến khách hàng, đối tác cũng như toàn bộ hệ thống kinh doanh.
30Shine ghi nhận doanh thu sụt giảm, nhiều giao dịch bị đình trệ, các quan hệ hợp tác bị ảnh hưởng nặng nề. Thiệt hại này có thể đo đếm bằng số liệu tài chính cụ thể, được xem là tổn thất thực tế và nghiêm trọng. Vì vậy, công ty đã phối hợp chặt chẽ với đội ngũ luật sư, thu thập chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ pháp lý để trình báo cơ quan chức năng.
Doanh nghiệp yêu cầu bồi thường toàn bộ thiệt hại, xin lỗi công khai và đề nghị cơ quan chức năng xem xét xử lý theo quy định pháp luật.
30Shine khẳng định đây không phải là biểu hiện của tự do ngôn luận mà là sự lợi dụng mạng xã hội để phát tán thông tin sai trái, vi phạm pháp luật và gây hậu quả xã hội nghiêm trọng.
Doanh nghiệp này tuyên bố sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng, không nhân nhượng, để bảo vệ uy tín thương hiệu được xây dựng bằng sự tận tâm phục vụ hàng triệu khách hàng suốt nhiều năm qua.
Những vụ việc liên tiếp trong thời gian gần đây cho thấy sức công phá của tin giả và bôi nhọ trên mạng xã hội không còn dừng ở phạm vi tranh cãi. Với doanh nghiệp, mỗi tin thất thiệt là một mũi dao nhọn khoét sâu vào niềm tin công chúng, tác động trực tiếp đến doanh thu, uy tín và mối quan hệ với đối tác. Trong bối cảnh mạng xã hội lan truyền thông tin theo từng giây, hậu quả của một tin sai có thể vượt xa dự đoán ban đầu, khiến doanh nghiệp mất nhiều năm để khôi phục.
“Khủng hoảng truyền thông luôn gây ra các thiệt hại với một doanh nghiệp, giống như một đám cháy gây ra cho gia chủ, bất kể đám cháy ấy lớn hay nhỏ”, ông Nguyễn Đình Thành, đồng sáng lập Elite PR School nhận định.
Ông Thành cho rằng, trong mỗi biến cố đều tiềm ẩn một cơ hội. Khủng hoảng thường thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng, và nếu được xử lý khéo léo, nó có thể trở thành cơ hội để doanh nghiệp tái định vị và thể hiện sự minh bạch. Làm truyền thông tốt sẽ khiến người ta nhìn thấy ở doanh nghiệp sự chuyên nghiệp và tinh thần cầu thị.
Ở thời đại thông tin, công chúng có xu hướng tin vào những gì họ thấy hơn là những gì được kể, do đó cách phản ứng, tốc độ phản ứng và tinh thần phản ứng trở thành thước đo mới của niềm tin.

Ông Nguyễn Đình Thành, đồng sáng lập Elite PR School.
Khi pháp lý trở thành lá chắn bảo vệ danh tiếng
Những năm gần đây, môi trường truyền thông Việt Nam đã thay đổi đáng kể. Công chúng ngày càng tỉnh táo hơn trước tin đồn, luật pháp cũng trở nên chặt chẽ hơn trong quản lý không gian mạng. Theo ông Thành, đây là thời điểm thuận lợi để doanh nghiệp sử dụng công cụ pháp lý song song với truyền thông, bởi khung pháp lý hiện nay đã khá rõ ràng.
Bà Thái Gia Hân, Cộng sự cao cấp, Trưởng bộ phận Sở hữu trí tuệ, công nghệ và truyền thông của Indochine Counsel cho rằng, hành vi bôi nhọ, vu khống và xúc phạm danh dự được quy định khá rõ trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
Bộ luật Hình sự có Điều 156 về tội vu khống, quy định hành vi bịa đặt hoặc lan truyền điều biết rõ là sai, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Hình phạt có thể từ phạt tiền cho đến tù giam. Bên cạnh đó, Luật An ninh mạng và các nghị định liên quan cũng đặt ra trách nhiệm với các nền tảng mạng xã hội trong việc gỡ bỏ thông tin sai sự thật và cung cấp dữ liệu phục vụ điều tra khi cần thiết.
“Nhìn chung, phụ thuộc vào mức độ và tính chất, hành vi “bôi nhọ, vu khống, xúc phạm danh dự” có thể bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí là chịu trách nhiệm hình sự theo Bộ Luật Hình sự mang tính nghiêm trọng hoặc gây thiệt hại đáng kể”, bà Hân nói.
Quan trọng hơn, theo ông Thành, xã hội đã có nhu cầu được biết thông tin thật thay vì chạy theo cảm xúc của tin giả.
Ranh giới giữa xử lý pháp lý và ứng xử truyền thông vì thế cũng trở nên tinh tế hơn. Ông Thành cho rằng, trong hầu hết trường hợp, doanh nghiệp có thể bắt đầu bằng thương lượng hoặc hòa giải. Khi hậu quả của thông tin sai lệch đã vượt quá giới hạn, các bước đi pháp lý trở thành lựa chọn cần thiết.
Truyền thông hiệu quả không nằm ở việc giải thích hay bao biện, mà ở khả năng chứng minh bằng sự thật, bằng quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Đôi khi, việc công bố rằng kẻ tung tin sai đã bị xử lý theo pháp luật lại chính là thông điệp mạnh mẽ nhất để bảo vệ hình ảnh.

Bà Thái Gia Hân, Cộng sự cao cấp, Trưởng bộ phận Sở hữu trí tuệ, công nghệ và truyền thông của Indochine Counsel.
Theo đại diện Indochine Counsel, khi bị bôi nhọ, doanh nghiệp cần chủ động thực hiện quy trình pháp lý rõ ràng. Trước hết là thu thập và bảo quản chứng cứ, lập vi bằng nếu cần thiết. Tiếp đó là xác minh thiệt hại để chứng minh mối liên hệ giữa hành vi vi phạm và tổn thất thực tế. Sau cùng là gửi yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm hoặc khởi kiện tại tòa án.
Dù vậy, bà nhấn mạnh, không phải lúc nào cũng cần đưa sự việc ra tòa, bởi việc kiện tụng có thể kéo dài, tốn kém và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Thay vào đó, doanh nghiệp nên kiên định nhưng tỉnh táo, chọn giải pháp phù hợp với văn hóa doanh nghiệp và mục tiêu dài hạn.
Lưu ý, trong mọi trường hợp, việc lưu giữ và bảo quản chứng cứ nguyên trạng, đánh giá bản chất thông tin (có phải sai sự thật, bôi nhọ hay chỉ nhận xét/thảo luận) để xác định đúng hành vi vi phạm pháp luật là vô cùng quan trọng.
Một điểm đáng chú ý là Nghị định 147/2024 đã tạo bước tiến trong việc hạn chế tình trạng ẩn danh. Các tài khoản mạng xã hội tại Việt Nam phải xác thực bằng số điện thoại chính chủ hoặc căn cước công dân. Điều này giúp cơ quan chức năng dễ dàng xác định đối tượng phát tán thông tin sai.
Bà Hân cho rằng, dù việc xác thực danh tính còn phụ thuộc vào sự phối hợp của các nền tảng và cơ quan quản lý, song nhìn chung, khả năng truy vết hiện nay đã được cải thiện đáng kể.
Về tiêu chí lựa chọn biện pháp hành chính, dân sự hay hình sự, bà Hân cho rằng mọi việc cần được cân nhắc kỹ dựa trên tính chất cụ thể. Không ít hành vi vi phạm xuất phát từ sự thiếu hiểu biết pháp luật, nhưng cũng có những trường hợp là hành động cố tình công kích hoặc cạnh tranh không lành mạnh. Do đó, xử lý đúng người, đúng tội, đủ tính răn đe nhưng vẫn giữ được sự nhân văn là điều quan trọng.
Cuối cùng, sự bình tĩnh là sức mạnh trong môi trường truyền thông số. Nhiều doanh nghiệp đã học cách đối diện với tin đồn bằng tâm thế chủ động và chuyên nghiệp hơn.
Việc gửi thư yêu cầu chấm dứt vi phạm, công bố thông tin chính thức trên các kênh truyền thông nội bộ hoặc truyền thông đại chúng, nếu được thực hiện đúng lúc và đúng cách, sẽ tạo nên hiệu ứng tích cực, biến khủng hoảng thành cơ hội khẳng định bản lĩnh.
Theo ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Câu lạc bộ các Giám đốc sales và marketing Việt Nam, nhiều doanh nghiệp thường bị động khi khủng hoảng truyền thông xảy ra. Thực tế, việc chuẩn bị một hệ thống phản ứng khẩn cấp là yếu tố quyết định để tránh lan truyền mất kiểm soát và không bị phụ thuộc bên thứ ba bởi nguyên tắc của xử lý khủng hoảng truyền thông là phòng hơn chống.
Ông Vinh nhấn mạnh ba yếu tố nền tảng. Một là đầu tư làm thương hiệu một cách bài bản ngay cả khi là một doanh nghiệp mới hoặc doanh thu chưa cao. Hai là chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững chắc. Ba là đầu tư làm quy trình sản xuất và phục vụ, cho các tương tác cả trong và ngoài doanh nghiệp.
Làm việc có quy trình không chỉ giúp doanh nghiệp phòng ngừa khủng hoảng mà còn tạo ra năng suất vượt trội, giống như sự khác biệt giữa một tổ chức có chiến lược với một tổ chức vận hành bằng cảm tính.











