Khi 'dòng tiền' gặp 'dòng hàng'
Khu thương mại tự do tạo ra dòng hàng hóa, dịch vụ và giao dịch xuyên biên giới; Trung tâm Tài chính Quốc tế cung cấp nguồn vốn và các dịch vụ tài chính. Sự cộng hưởng giữa hai mô hình được kỳ vọng sẽ mở ra một không gian phát triển mới cho Đà Nẵng.
Hai “mảnh ghép” trong một hệ sinh thái
Sau khi mở rộng địa giới, Đà Nẵng có diện tích tự nhiên khoảng 11.860km², dân số hơn 3 triệu người, trở thành thành phố có diện tích lớn nhất trong số các đô thị trực thuộc Trung ương. Không gian phát triển mới đi cùng hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược gồm hai sân bay quốc tế Đà Nẵng và Chu Lai; hệ thống cảng biển Tiên Sa, Liên Chiểu, Chu Lai; cao tốc Bắc - Nam, đường sắt quốc gia, Hành lang kinh tế Đông - Tây…
Không gian rộng hơn đồng nghĩa với dư địa phát triển lớn hơn, nhưng cũng đặt ra nhu cầu rất lớn về nguồn lực đầu tư hạ tầng, logistics, giao thông đô thị và kết nối các khu vực động lực. Trong bối cảnh đó, việc đồng thời triển khai Khu thương mại tự do (FTZ) và Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC-DN), được kỳ vọng tạo ra những “mảnh ghép” quan trọng thúc đẩy tăng trưởng cho thành phố.

Khu vực Công viên phần mềm số 2, nơi đặt Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.
Khu thương mại tự do Đà Nẵng - mô hình khu thương mại tự do đầu tiên được thí điểm tại Việt Nam theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gồm 7 khu chức năng với tổng quy mô khoảng 1.881ha. Không gian này được quy hoạch gắn với Cảng Liên Chiểu, Khu công nghệ cao và Trung tâm Tài chính Quốc tế… Theo ông Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên, việc Chính phủ ban hành Quyết định 1142/QĐ-TTg thể hiện quyết tâm rất cao của Trung ương và thành phố trong việc định hình một “mảnh ghép” quan trọng cho Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.
Không lâu sau đó, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 222/2025/QH15 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, tạo cơ sở cho việc hình thành và vận hành các trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Trong đó, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng sẽ không đi theo lối mòn của một trung tâm tài chính truyền thống, mà phát triển theo hướng chuyên biệt, tập trung vào tài chính xanh, tài chính thương mại, đổi mới sáng tạo và các dịch vụ tài chính xuyên biên giới. Qua đó, Đà Nẵng kỳ vọng hình thành một “cầu nối” đón dòng vốn quốc tế, tri thức quản trị hiện đại và đội ngũ chuyên gia tài chính chất lượng cao.

Phối cảnh Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.
Điều đáng chú ý là hai mô hình này không đứng riêng lẻ. Trong hoạt động kinh tế quốc tế, dòng vốn thường gắn với dòng hàng hóa, dịch vụ và các giao dịch thực. Bởi vậy, sự kết nối giữa FTZ và VIFC-DN có thể tạo ra một vòng tuần hoàn: Hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu, logistics và thương mại xuyên biên giới… tạo nhu cầu về vốn và dịch vụ tài chính; Ngược lại, hệ thống tài chính cung cấp nguồn lực để các hoạt động sản xuất, thương mại được duy trì, mở rộng. Nói cách khác, FTZ là “nguồn cầu” tại chỗ mà trung tâm tài chính cần có để các sản phẩm tài chính không tồn tại đơn lẻ, được gắn trực tiếp với hoạt động của nền kinh tế thực.
Tạo vòng tuần hoàn giữa “dòng hàng” và “dòng tiền”
Tại Hội thảo “VIFC-DN: Kiến tạo thể chế - Định hình dòng vốn thế hệ mới”, PGS.TS Bùi Quang Bình, Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng cho rằng, sự ra đời của Khu thương mại tự do và Trung tâm Tài chính tại Đà Nẵng có một tiến trình đáng chú ý.
“Ban đầu, khu thương mại tự do được đặt ra khi Đà Nẵng xác định xây dựng cảng Liên Chiểu nhằm lo liệu nguồn hàng đầu vào cho cảng mới. Sau đó, khi xúc tiến đề án trung tâm tài chính, chúng ta lại định hướng trung tâm này phải phục vụ cho khu thương mại tự do. Tuy nhiên, nếu chỉ hiểu mối quan hệ này theo hướng phục vụ một chiều như vậy thì chưa hoàn toàn chính xác”, ông Bùi Quang Bình phân tích.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng được định hướng mở rộng tăng kết nối với hệ sinh thái Chu Lai - Kỳ Hà và mạng lưới giao thông chiến lược ở phía nam thành phố.
Theo ông Bùi Quang Bình, điểm khác biệt Đà Nẵng cần tạo ra là kết hợp Trung tâm Tài chính Quốc tế với Khu thương mại tự do để hình thành một hệ sinh thái tài chính - thương mại tích hợp. Trong đó, FTZ và rộng hơn là các hoạt động thương mại xuyên biên giới tạo ra dòng giao dịch thực từ xuất nhập khẩu hàng hóa, logistics và dịch vụ. Những giao dịch này trở thành đối tượng để trung tâm tài chính tài trợ, cấp vốn và phát triển các sản phẩm tài chính phù hợp.
“Dòng thương mại này đóng vai trò như đầu vào cho trung tâm tài chính. Ngược lại, trung tâm tài chính sẽ giúp cho các giao dịch trong khu thương mại tự do cũng như các hoạt động thương mại xuyên biên giới có chi phí rẻ hơn và vận hành hiệu quả hơn. Đó chính là bản chất của một hệ sinh thái hỗn hợp giữa thương mại và tài chính”, ông Bình nhấn mạnh.
Trên thực tế, định hướng sản phẩm của VIFC-DN cũng phần nào cho thấy cách tiếp cận này. Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng, thành phố đang định hướng ba nhóm sản phẩm trọng tâm, gồm phát triển hạ tầng kết nối thị trường vốn quốc tế theo mô hình Bond Connect của Hồng Kông (Trung Quốc); mã hóa tài sản thực bằng công nghệ chuỗi đối với bất động sản, dự án hạ tầng, năng lượng, hàng hóa…; và thu hút nguồn vốn từ nước ngoài để phục vụ đầu tư phát triển cũng như khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trung tâm Tài chính Quốc tế và Khu thương mại tự do được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng quan trọng cho sự phát triển của Đà Nẵng.
Nếu các “kênh” này được vận hành hiệu quả, nguồn vốn quốc tế có thể được dẫn vào những dự án và hoạt động kinh tế thực, trong khi sự phát triển của FTZ, Khu công nghệ cao, logistics và thương mại xuyên biên giới lại tạo thêm tài sản, giao dịch và nhu cầu tài chính cho VIFC-DN. “Dòng tiền” và “dòng hàng” nhờ đó có thể bổ trợ và khuếch đại lẫn nhau...
Tuy nhiên, để hai “mảnh ghép” thực sự vận hành như một hệ sinh thái, bài toán quan trọng vẫn là thể chế. Hoạt động của FTZ liên quan đồng thời đến tài chính, ngoại hối, hải quan, hàng hóa, quá cảnh, đầu tư và cơ chế dành cho doanh nghiệp. Trong khi đó, VIFC-DN cần không gian thử nghiệm đủ rộng cho các sản phẩm và mô hình tài chính mới.
Nếu những “đường ray” thể chế này được hoàn thiện đồng bộ, giá trị lớn nhất của FTZ và VIFC-DN sẽ không chỉ nằm ở quy mô của từng mô hình riêng lẻ. Khi “dòng tiền” thực sự gặp “dòng hàng”, Đà Nẵng sẽ có thêm điều kiện để biến lợi thế về vị trí, hạ tầng và cơ chế đặc thù thành sức hút đối với dòng vốn quốc tế, qua đó tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố và khu vực miền Trung cũng như cả nước.
Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/khi-dong-tien-gap-dong-hang-185686.html












