Khi HĐT chấm dứt hoạt động, nhiệm kỳ của hiệu trưởng cũng không còn cơ sở để tiếp tục
Nhiệm kỳ của hiệu trưởng gắn liền với nhiệm kỳ của hội đồng trường nên khi hội đồng trường không còn, nhiệm kỳ của hiệu trưởng cũng kết thúc.
Thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo được ban hành (ngày 22/8/2025), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp tạm dừng công tác quy hoạch và xem xét bổ nhiệm mới lãnh đạo hội đồng trường, lãnh đạo nhà trường cho đến khi có hướng dẫn mới (không áp dụng đối với công tác bổ nhiệm lại khi hết nhiệm kỳ).
Nhiều ý kiến cho rằng khi hội đồng trường dừng hoạt động, hiệu trưởng hiện hành cũng không còn cơ sở pháp lý để tiếp tục nhiệm kỳ. Việc tạo "độ mở" đối với trường hợp bổ nhiệm lại dễ dẫn đến vi phạm quy định và làm sai lệch nguyên tắc quản trị đại học.
Khi hội đồng trường dừng hoạt động, nhiệm kỳ của hiệu trưởng cũng không còn cơ sở để tiếp tục
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa - nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc dừng hoạt động của hội đồng trường khi dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) được thông qua và có hiệu lực sẽ tác động sâu rộng đến hệ thống, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ cấu tổ chức và hoạt động của ít nhất 173 cơ sở giáo dục đại học công lập trên cả nước.
“Mô hình mới đề xuất bỏ hội đồng trường ở các cơ sở giáo dục đại học công lập và hợp nhất vai trò lãnh đạo chính trị cao nhất (bí thư đảng ủy) với vai trò điều hành cao nhất (hiệu trưởng).
Sự thay đổi này đánh dấu một bước chuyển dịch căn bản trong triết lý quản trị đại học, từ cấu trúc có cơ chế đối trọng, phân quyền sang một mô hình tập trung, thống nhất quyền lực vào một cá nhân duy nhất, người đồng thời chịu trách nhiệm trước Đảng và trước pháp luật về mọi hoạt động của nhà trường.
Đồng thời, phản ánh một sự điều chỉnh dựa trên thực tiễn vận hành tại Việt Nam, khi mô hình cũ đôi khi dẫn đến sự thiếu đồng bộ, thậm chí mâu thuẫn giữa chủ trương của Đảng ủy, quyết sách của hội đồng trường và hoạt động điều hành của ban giám hiệu gây chậm trễ trong việc ra quyết định”, Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa nhận định.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa - nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhân vật từng cung cấp.
Bên cạnh đó, theo nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tại Khoản 1, Điều 20 Luật Giáo dục đại học 2018 (Luật số 34/2018/QH14) đã quy định rõ ràng và chặt chẽ về mối quan hệ giữa hội đồng trường và hiệu trưởng rằng: “Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học công lập do Hội đồng trường, Hội đồng đại học quyết định và được cơ quan quản lý có thẩm quyền công nhận. Nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm của Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học do Hội đồng trường, Hội đồng đại học quyết định trong phạm vi nhiệm kỳ của Hội đồng trường, Hội đồng đại học”.
Vì vậy, khi hội đồng trường/Hội đồng đại học dừng hoạt động (dự kiến ngày 1/1/2026), thì nhiệm kỳ của hiệu trưởng/giám đốc hiện hành cũng không còn cơ sở để tiếp tục.
Mặt khác, Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa đánh giá phương án đưa bí thư cấp ủy sang làm hiệu trưởng là một hướng đi hợp lý nhưng không phải là một sự chuyển đổi tự động đương nhiên mà phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp lý hiện hành.
Cụ thể, trường hợp bí thư cấp ủy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để kiêm hiệu trưởng theo các quy định hiện hành, cơ quan quản lý trực tiếp thực hiện quy trình bổ nhiệm bí thư cấp ủy kiêm hiệu trưởng.
Cùng bàn về vấn đề này, Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nêu quan điểm, việc chấm dứt hoạt động của hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập là một bước điều chỉnh cần thiết và hợp lý.
Bởi thực tế thời gian qua cho thấy, dù hội đồng trường được thành lập theo quy định của Luật Giáo dục đại học, song phần lớn hoạt động chưa thực sự phát huy vai trò, thẩm quyền như kỳ vọng. Trong khi đó, cơ chế phân quyền giữa hội đồng trường và ban giám hiệu nhiều khi chưa rõ ràng, dẫn đến tình trạng “vừa chồng chéo, vừa phân tán” trong lãnh đạo, điều hành nhà trường.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội). Ảnh: quochoi.vn.
Ông Phạm Văn Hòa cho hay: “Việc kết thúc vai trò của hội đồng trường là điều cần thiết để thống nhất đầu mối lãnh đạo. Khi đó, Đảng ủy nhà trường sẽ đảm nhiệm vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, trong đó người đứng đầu là bí thư đảng ủy kiêm hiệu trưởng sẽ chịu trách nhiệm cao nhất về mọi mặt hoạt động của đơn vị.
Cách làm này không chỉ giúp nâng cao tính thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, mà còn đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Và dĩ nhiên, người đảm nhận vị trí này cần hội tụ đủ phẩm chất của một nhà lãnh đạo thực thụ”.
Bí thư đảng ủy làm hiệu trưởng đảm bảo sự bao quát và thống nhất trong điều hành
Cùng bàn về vấn đề này, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ, thực tiễn tại nhiều trường đại học cho thấy mô hình quản trị “bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng trường” đã góp phần tăng cường tính thống nhất trong công tác lãnh đạo và điều hành.
Việc tiến thêm một bước, hợp nhất chức danh bí thư đảng ủy và hiệu trưởng được kỳ vọng sẽ tạo ra một "hạt nhân" lãnh đạo và đoàn kết duy nhất. Điều này có thể giúp giảm thiểu các mâu thuẫn, xung đột quyền lực nội bộ, từ đó tạo ra một môi trường chính trị - tổ chức ổn định, thuận lợi cho việc tập trung vào các mục tiêu học thuật và phát triển chuyên môn.
“Một trong những ưu điểm nổi bật của mô hình nhất thể hóa chức danh bí thư đảng ủy và hiệu trưởng là làm rõ trách nhiệm giải trình. Khi quyền lực được tập trung vào một người, trách nhiệm cũng được quy về một mối. Mô hình này giúp xác định rõ ràng cá nhân chịu trách nhiệm cao nhất và cuối cùng cho mọi thành công hay thất bại của nhà trường", Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh chia sẻ.

Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: NVCC.
Đồng quan điểm, Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa cũng cho rằng việc bí thư đảng ủy đảm nhiệm cả chức vụ hiệu trưởng sẽ đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong các trường đại học công lập trở nên trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối.
Khi người đứng đầu cấp ủy cũng chính là người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học, các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy sẽ được chuyển hóa một cách nhanh chóng và nhất quán thành các quyết định, kế hoạch điều hành cụ thể. Điều này giúp loại bỏ các khâu trung gian, tránh được độ trễ và sự thiếu đồng bộ có thể xảy ra giữa nghị quyết của Đảng và quá trình thực hiện, đảm bảo tính thông suốt trong công tác lãnh đạo.
Việc bỏ hội đồng trường và hợp nhất hai vị trí lãnh đạo cao nhất là một giải pháp nhằm tinh giản bộ máy quản lý, giảm bớt các tầng nấc trung gian và tránh sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.
Quy trình ra quyết định sẽ được rút ngắn đáng kể. Thay vì một vấn đề phải đi qua nhiều cấp phê duyệt (ban giám hiệu, Đảng ủy, hội đồng trường), các quyết sách quan trọng có thể được đưa ra nhanh chóng và quyết đoán hơn. Sự linh hoạt này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tự chủ đại học, khi các trường cần khả năng phản ứng nhanh với những thay đổi của môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Để quá trình chuyển đổi mô hình quản trị diễn ra thuận lợi, vừa bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, vừa giữ vững quyền tự chủ và tính chuyên nghiệp của các trường đại học, theo Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, các cơ quan quản lý cần ban hành những hướng dẫn và quy định cụ thể, rõ ràng, thực hiện đồng bộ ở tất cả các cơ sở giáo dục đại học công lập.