Khi hoa văn thêu dệt những ước mơ
Ở những địa bàn vùng cao đặc biệt khó khăn như xã Tà Xi Láng hay Phình Hồ, khi sinh kế của người dân chủ yếu gắn với ruộng nương, việc tìm hướng đi mới để tạo thu nhập không phải điều dễ dàng. Nhưng từ nghề may và thêu dệt thổ cẩm truyền thống, có những phụ nữ Mông đã từng bước tạo dựng sinh kế cho mình, bắt đầu từ những lựa chọn rất giản dị nhưng đầy quyết tâm với ước mơ vươn lên làm chủ cuộc sống.
Ở xã Tà Xi Láng - nơi những dãy núi nối tiếp nhau và cuộc sống chủ yếu dựa vào ít ruộng nương giữa lưng chừng núi, chuyện sinh kế với người Mông nơi đây chưa bao giờ là điều dễ dàng. Giữa điều kiện ấy, cô gái Giàng Thị Bầu ở thôn Xá Nhù đã chọn cho mình con đường ngoài thửa ruộng, mảnh nương, đó là gắn bó với nghề may trang phục dân tộc Mông để tạo sinh kế ngay tại quê nhà.

Giống như nhiều thanh niên ở Tà Xi Láng, Bầu từng rời thôn đi làm công nhân may tại Bắc Ninh. Hai năm làm việc trong môi trường công nghiệp, Bầu nhận thấy đó không phải là con đường lâu dài mình muốn theo đuổi. Cô quyết định trở về quê hương. Trở lại mảnh đất vùng cao quê nhà, Bầu lại đối diện với thực tế quen thuộc: mưu sinh với ruộng nương. Sau vài năm vất vả trên những mảnh nương, thửa ruộng bạc màu, Bầu hiểu thêm rằng nếu chỉ dựa vào đó thì cuộc sống khó có sự thay đổi. Bầu nghĩ về con đường khác. Lúc này, “vốn liếng” mà Bầu có chỉ là những kiến thức về nghề may đã học tại Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ và kinh nghiệm hai năm làm công nhân may. Bầu bắt đầu nghĩ đến việc mở tiệm may nhỏ chuyên may trang phục dân tộc Mông.
Bầu hiện thực hóa ý định đó bằng một khởi đầu không hề dễ dàng khi toàn bộ số vốn đầu tư gần 60 triệu đồng đều phải vay mượn để mua máy móc, vải vóc và phụ kiện. So với điều kiện ở xã vùng cao, đó là khoản tiền lớn. Nhưng Bầu tin rằng, nếu không mạnh dạn thử sức, cuộc đời mình sẽ mãi chỉ biết gắn bó với ruộng nương và nghèo khó. Quán may nhỏ được mở gần trung tâm xã. Những ngày đầu, khách hàng chủ yếu là bà con địa phương. Bầu học hỏi thêm về thiết kế thời trang, mày mò sáng tạo những mẫu váy áo cách điệu dựa trên nền tảng truyền thống. Cô tự chụp ảnh sản phẩm, quay video giới thiệu trên mạng xã hội để tìm thêm khách hàng.

Với Bầu, mỗi bộ trang phục hoàn thành không chỉ là sản phẩm bán ra, mà còn là kết quả của sự kiên trì và quyết tâm. Trang phục dân tộc Mông đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng đường may, đặc biệt là các chi tiết hoa văn. Cô vừa làm vừa tự học để nâng cao tay nghề, cố gắng để sản phẩm ngày càng chỉn chu hơn. Đến nay, sau gần nửa năm mở quán, Bầu đã có những khách quen tại địa phương và một số đơn đặt hàng qua mạng. Dù chưa nhiều, nhưng đó là tín hiệu tích cực để Bầu tiếp tục theo đuổi nghề. Bầu hiểu rằng nghề may không thể mang lại thu nhập cao ngay lập tức. Nhưng so với việc chỉ dựa vào ruộng nương, nghề may giúp cô chủ động hơn về sinh kế. Ước mong của Bầu rất giản dị: có thu nhập tốt hơn từ công việc này để cuộc sống ổn định hơn. Với cô, được làm nghề mình yêu thích ngay tại quê hương đã là điều đáng quý.

Nếu như Giàng Thị Bầu đang trên hành trình gây dựng ước mơ, thì Giàng Thị Mỷ ở thôn Suối Xuân, xã Phình Hồ đã từng bước biến ước mơ ấy thành hiện thực.
Năm 2017, mẹ của Mỷ - bà Hờ Thị Chà nhận thấy nhu cầu may mặc thổ cẩm tại địa phương rất lớn nhưng chưa có cơ sở đáp ứng. Bà vừa gom góp vừa vay thêm vốn chính sách để mở xưởng may nhỏ. Người đồng hành với bà chính là con gái Giàng Thị Mỷ. Ban đầu, xưởng chỉ có chiếc máy may đơn giản, rồi hai mẹ con Mỷ sắm thêm máy thêu hoa văn. Khách hàng ban đầu chỉ lác đác trong thôn, rồi dần mở rộng ra các xã lân cận. Mỷ nhận ra: Nếu đầu tư bài bản, đây không chỉ là nghề truyền thống mà còn là hướng đi phát triển kinh tế.
Cô chăm chỉ học hỏi, rèn tay nghề, đặc biệt chú trọng sáng tạo hoa văn - “linh hồn” của trang phục Mông. Những họa tiết do Mỷ thiết kế vừa giữ nét truyền thống vừa có nét mới mẻ, được nhiều người ưa chuộng. Khi nhu cầu tăng cao, hai mẹ con đầu tư thêm máy thêu. Rồi càng làm, Mỷ càng nghĩ xa hơn: không chỉ may mặc, mà phải phát triển mạnh mẽ theo hướng thêu dệt thổ cẩm quy mô lớn. Sẵn có diện tích đất rộng của gia đình, được sự đồng thuận của người thân, Mỷ mạnh dạn vay vốn đầu tư xưởng thêu công nghiệp. Từ vài máy ban đầu, đến nay xưởng có 10 máy thêu công nghiệp, tổng vốn đầu tư khoảng 4 tỷ đồng.

Đó là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, dám mơ lớn của cô chủ nhỏ. Giờ đây, khách hàng của Mỷ không chỉ ở địa phương mà còn ở nhiều tỉnh thành có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Mỗi tháng, xưởng thêu đạt doanh thu trung bình 250 - 300 triệu đồng, lợi nhuận khoảng 25 - 30 triệu đồng. Xưởng còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Với Mỷ, thành công không chỉ được đo bằng con số, mà còn là niềm tự hào khi bản thân đã góp phần phát triển, làm mới và đưa những hoa văn thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình vươn xa hơn, hiện diện rộng rãi trên thị trường.

Nơi vùng cao còn nhiều khó khăn, theo đuổi may mặc và thêu dệt thổ cẩm là cách tự tìm lối đi khác cho cuộc sống của những phụ nữ Mông. Đó không chỉ là câu chuyện sinh kế mà còn là sự chủ động vươn lên dựa trên giá trị văn hóa của dân tộc mình. Từ cửa hàng may mặc nhỏ ở Tà Xi Láng hay xưởng thêu quy mô lớn Phình Hồ, mỗi một sản phẩm được làm ra từ bàn tay của những cô gái Mông như Bầu, như Mỷ không chỉ là sản phẩm hàng hóa mà còn chứa đựng sức lao động, sự kiên trì và khát vọng vươn lên. Từng đường kim, mũi chỉ đang dệt thêu những ước mơ - ước mơ của người phụ nữ vùng cao có thể tự tin làm chủ cuộc sống bằng chính bản sắc dân tộc và đôi tay của mình.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/khi-hoa-van-theu-det-nhung-uoc-mo-post895399.html











