Khi kết nối mạng lan đến những ngõ ngách xa xôi nhất trên thế giới
Thay vì mang cá ra chợ và chờ chúng hỏng, những người phụ nữ Congo giữ cá dưới sông, chỉ lấy lên khi có khách đặt hàng qua điện thoại.

Tác giả: Eric Schmidt, Jared Cohen
Sống sao trong thời đại số?
Cuốn sách phân tích những thay đổi mà công nghệ và kết nối toàn cầu đang tạo ra đối với đời sống, doanh nghiệp và xã hội. Đồng thời, ấn phẩm đặt vấn đề về cách con người tận dụng cơ hội, ứng phó với thách thức và xây dựng những chính sách phù hợp trong một thế giới ngày càng siêu kết nối.
Khi kết nối mạng lan đến những ngõ ngách xa xôi nhất trên thế giới
Thay vì mang cá ra chợ và chờ chúng hỏng, những người phụ nữ Congo giữ cá dưới sông, chỉ lấy lên khi có khách đặt hàng qua điện thoại.
Khả năng có thể làm được nhiều hơn trong thế giới ảo sẽ khiến cho các cơ chế trong thế giới thật của chúng ta hoạt động hiệu quả hơn. Khi kết nối mạng lan đến những ngõ ngách xa xôi nhất trên thế giới, những người sử dụng Internet mới sẽ dùng nó để cải thiện một loạt những thị trường, những hệ thống và hành vi thiếu hiệu quả ở những xã hội phát triển nhất cũng như ít phát triển nhất. Những lợi ích thu được về hiệu quả và năng suất sẽ rất lớn, đặc biệt ở những quốc gia đang phát triển vì sự cô lập về công nghệ và chính sách tồi tệ đã ngăn cản sự phát triển và tiến bộ ở những nơi này trong nhiều năm dài, và người dân sẽ làm được nhiều hơn với ít công sức hơn.
Sự xuất hiện của những thiết bị thông minh giá cả phải chăng, bao gồm điện thoại và máy tính xách tay, sẽ làm thay đổi các quốc gia này. Hãy thử xem xét tác động của điện thoại di động có chức năng cơ bản đối với một nhóm phụ nữ Congo hiện làm nghề đánh bắt cá. Trong quá khứ họ vẫn thường mang số cá họ đánh bắt được hàng ngày ra chợ và ngồi nhìn chúng hư thối đi vào cuối ngày khi không có người mua, giờ đây họ giữ cá mắc câu dưới sông, và đợi cho khách hàng gọi điện. Một khi nhận được đơn đặt hàng, cá được lấy ra khỏi nước và chuẩn bị để bán cho khách hàng. Không cần phải mua một chiếc tủ đông lạnh mắc tiền, không cần phải có bảo vệ ban đêm, không còn rủi ro phải bán cá ươn với giá thấp (hay gây ngộ độc thức ăn cho khách hàng), và không còn tình trạng đánh bắt cá quá mức cần thiết.
Quy mô thị trường của những người phụ nữ này thậm chí có thể gia tăng khi những người đánh cá khác trong những khu vực xung quanh phối hợp với họ qua điện thoại. Đây sẽ là một hình thức thay thế cho một nền kinh tế thị trường chính thức (mà sẽ phải mất nhiều năm trời để phát triển), và nó cũng không phải là một giải pháp đi đường vòng tồi cho những người phụ nữ này hay cho cộng đồng người dân ở đây nói chung.

