Khi khủng bố ẩn trong thuật toán

Trong kỷ nguyên số, khủng bố không còn xuất hiện bằng những trại huấn luyện giữa rừng sâu, những cuộc họp bí mật lúc nửa đêm hay những băng nhóm vũ trang lộ diện trên chiến trường. Gương mặt mới của khủng bố là những tài khoản vô danh, những phòng chat kín và những đoạn video ngắn được đẩy tới người dùng qua những cú vuốt màn hình. Chúng không cần chiếm lãnh thổ, chỉ cần chiếm một vị trí trong 'dòng thời gian' của mỗi người. Và ở đó, thứ vũ khí nguy hiểm nhất không chỉ là bom đạn, mà là thuật toán.

Sự biến đổi này không còn là giả thuyết của giới học thuật, mà đã trở thành hiện thực. Cái gọi là Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là minh chứng rõ ràng nhất. Khi tổ chức này bị đánh bại về mặt lãnh thổ vào năm 2019, nhiều người tin rằng chúng sẽ dần tan rã. Trái lại, chúng thích nghi rất nhanh, rút vào không gian số và dựng lên một “caliphate ảo”, len lỏi trong các nền tảng như Telegram, mạng xã hội, diễn đàn ngầm và những video tuyên truyền được dàn dựng như một sản phẩm truyền thông chuyên nghiệp. Từ đó, chúng duy trì mạng lưới ủng hộ viên rải khắp thế giới mà không cần một tấc đất.

Điều đáng sợ nằm ở chỗ: khi mọi hoạt động dịch chuyển lên mạng, khủng bố không chỉ lợi dụng Internet như một công cụ, mà tận dụng chính cơ chế vận hành của các nền tảng số. Thuật toán gợi ý nội dung, vốn được tạo ra để giữ chân người dùng càng lâu càng tốt, vô tình trở thành “trợ thủ” nguy hiểm. Một người trẻ tò mò nhấp vào một video cực đoan, thuật toán lập tức nhận diện “sở thích” mới và dồn vào trước mắt họ ngày càng nhiều nội dung tương tự. Từ đó, hành trình trượt dần vào cực đoan hóa diễn ra âm thầm, không có kẻ tuyển mộ nào trực tiếp đứng sau, chỉ có một chuỗi đề xuất lạnh lùng của máy.

Lực lượng an ninh mạng đối mặt với thách thức theo dõi các nền tảng mã hóa - “địa bàn” mới của khủng bố trong môi trường số. Ảnh: The Hacker news.

Lực lượng an ninh mạng đối mặt với thách thức theo dõi các nền tảng mã hóa - “địa bàn” mới của khủng bố trong môi trường số. Ảnh: The Hacker news.

Indonesia là một ví dụ cho thấy xu hướng này rõ nét đến mức nào. Cơ quan Chống khủng bố quốc gia (BNPT) ghi nhận, trong suốt một thập niên qua, phần lớn quá trình cực đoan hóa các đối tượng khủng bố diễn ra trên mạng. Đó không còn là câu chuyện của những buổi tụ họp kín, mà là chuyện của những đường link được chia sẻ, những video được xem đi xem lại và những nhóm chat được mã hóa. Khi kẻ cực đoan hóa và người bị cực đoan hóa không cần gặp nhau ngoài đời, mọi biện pháp giám sát truyền thống đều bị bẻ cong.

Từ môi trường thuận lợi đó, một dạng khủng bố mới trỗi dậy: khủng bố “sói đơn độc”. Những kẻ tấn công chưa từng bước chân vào trại huấn luyện, không có tên trong các danh sách theo dõi cũ, nhiều khi chỉ là những cá nhân bình thường, sống lặng lẽ trong khu phố. Nhưng phía sau lớp vỏ bình thường là cả một thế giới ngầm trên màn hình: các tệp hướng dẫn chế tạo bom, các nhóm chat kín trao đổi chiến thuật, những lời kêu gọi bạo lực được gói trong vỏ bọc “thiêng liêng”.

Nhiều vụ tấn công ở châu Âu và Mỹ cho thấy kẻ gây án chỉ cần một chiếc điện thoại và những video tuyên truyền liên tục hiện lên trong mục “đề xuất”. Indonesia một lần nữa cho thấy điều này không phải chuyện xa xôi. Vụ đánh bom liều chết tại một nhà thờ Công giáo ở TP Makassar năm 2021 đã phơi bày rõ cách cực đoan hóa số vận hành. Các đối tượng không trải qua khóa huấn luyện quân sự công khai hay gia nhập trại huấn luyện nào. Họ được tuyển mộ, tẩy não, kết nối với các nhóm liên quan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) và thậm chí được “chỉ đạo hành động” chủ yếu qua môi trường số. Cả quá trình diễn ra trong im lặng, chỉ để lại dấu vết là lịch sử truy cập và tin nhắn được mã hóa.

Deepfake - công nghệ AI đang bị các nhóm cực đoan lợi dụng để tạo nội dung giả mạo, thao túng tâm lý và kêu gọi bạo lực. Ảnh: SEI.

Deepfake - công nghệ AI đang bị các nhóm cực đoan lợi dụng để tạo nội dung giả mạo, thao túng tâm lý và kêu gọi bạo lực. Ảnh: SEI.

Cùng với đó, làn sóng công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang tiếp tục “nâng cấp” hộp công cụ của chủ nghĩa khủng bố. Deepfake có thể tạo ra những video trông như thật, trong đó các nhân vật tôn giáo bị “nhét lời vào miệng” để kêu gọi bạo lực. Các mô hình AI có thể tạo nội dung tuyên truyền hàng loạt, bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, điều chỉnh thông điệp theo từng nhóm đối tượng. Nếu trước đây phải cần cả một bộ máy tuyên truyền, thì nay chỉ cần một chiếc máy tính cấu hình đủ mạnh và một người điều khiển hiểu công nghệ. Tuyên truyền trở thành dây chuyền tự động, cá nhân hóa theo tâm lý từng người dùng.

Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo rằng, khủng bố ứng dụng AI trong tương lai có thể tạo ra những dạng tấn công mà trước đây chúng ta chưa từng nghĩ tới: từ kịch bản tấn công tự động hóa, cho tới chiến dịch thao túng tâm lý được đo ni đóng giày cho từng cá nhân dựa trên dữ liệu hành vi. Trong một thế giới nơi mọi cú nhấp chuột đều được ghi nhận, không khó để thuật toán - nếu rơi vào tay kẻ xấu - tìm đúng người dễ tổn thương nhất để gieo mầm cực đoan.

Thế nhưng, trong khi khủng bố đã tận dụng triệt để thuật toán và công nghệ, chiến lược của các quốc gia lại chủ yếu vẫn đứng ở “thời tiền số”. Chính sách chống khủng bố ở nhiều nước, trong đó có Indonesia, vẫn nặng về các biện pháp truyền thống: bắt giữ, triệt phá mạng lưới, thu giữ vũ khí, truy quét căn cứ. Những việc đó vẫn cần thiết, nhưng chỉ chạm phần nổi của tảng băng. Phần chìm nằm trong các dòng mã, các máy chủ, các nền tảng số và mô hình AI thì chưa được xử lý đúng tầm.

Điều mà nhiều nhà nước chưa nhìn thẳng, là quá trình cực đoan hóa ngày nay diễn ra ngay trong các nền tảng được dùng hàng ngày - từ Facebook, YouTube đến TikTok. Người dùng không cần chủ động tìm kiếm “khủng bố” hay “thánh chiến”; chỉ cần quan tâm đến một số nội dung liên quan, thuật toán sẽ tự động “dẫn đường”, đưa họ đi sâu hơn vào vùng xám của thông tin. Khi đó, đường biên giữa “tò mò nhất thời” và “bị lôi kéo tư tưởng” trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Ở chiều ngược lại, khung pháp lý và năng lực quản lý không gian số ở nhiều nước lại chạy sau công nghệ.

Quy định chậm hơn đổi mới công nghệ hàng năm, thậm chí hàng tháng. Trong khi đó, các tổ chức khủng bố liên tục thử nghiệm nền tảng mới, dịch chuyển sang những ứng dụng mã hóa mạnh như Telegram, Discord, hay những dịch vụ nhắn tin ít tiếng tăm nhưng khó kiểm soát. Việc theo dõi, bóc gỡ, xử lý trở nên phức tạp gấp nhiều lần so với mô hình tổ chức truyền thống. Bài toán càng khó hơn với các ứng dụng mã hóa đầu cuối, nơi nội dung tin nhắn gần như không thể đọc được với bên thứ ba, kể cả nhà cung cấp dịch vụ.

Trong bối cảnh đó, lực lượng thực thi pháp luật nếu không được trang bị công nghệ tương xứng sẽ luôn rơi vào thế đuổi theo, phản ứng bị động sau mỗi vụ việc. Trớ trêu là, phần lớn ngân sách an ninh ở nhiều quốc gia vẫn tập trung cho các công cụ, lực lượng và phương tiện phục vụ mô hình an ninh cũ, trong khi điểm nóng mới lại nằm trên không gian số.

Giao diện các kênh tuyên truyền số của tổ chức cực đoan, cho thấy cách chúng tận dụng mạng xã hội để mở rộng ảnh hưởng toàn cầu. Ảnh: Tech Against Terrorism.

Giao diện các kênh tuyên truyền số của tổ chức cực đoan, cho thấy cách chúng tận dụng mạng xã hội để mở rộng ảnh hưởng toàn cầu. Ảnh: Tech Against Terrorism.

Để không bị tụt hậu trước những kẻ khủng bố ẩn mình sau thuật toán, nhà nước không thể chỉ “vá chỗ thủng” sau mỗi vụ tấn công, mà cần đổi mới toàn diện cách tiếp cận. Trước hết, phải thừa nhận rằng chống khủng bố trong kỷ nguyên số là một bài toán công nghệ không kém gì bài toán an ninh. Điều đó đòi hỏi năng lực giám sát và phân tích không gian mạng hiện đại, đi kèm các cơ chế bảo vệ quyền riêng tư công dân một cách rõ ràng, minh bạch để tránh lạm dụng. Song song với đó, hợp tác sâu với các nền tảng số là điều không thể thiếu.

Những tập đoàn như Meta, Google, X hay TikTok không chỉ là doanh nghiệp, mà trên thực tế là “không gian công cộng mới” nơi diễn ra phần lớn hoạt động trao đổi, tiếp nhận thông tin. Nếu các công ty này không trở thành đối tác chiến lược, sẵn sàng chia sẻ dữ liệu phù hợp khung pháp lý, kịp thời gỡ bỏ nội dung cực đoan, điều chỉnh thuật toán để hạn chế việc khuếch tán tài liệu bạo lực, thì mọi nỗ lực của nhà nước cũng chỉ như “vá lỗ hổng” ở cuối đường ống.

Khủng bố số cũng không bị trói buộc bởi biên giới quốc gia. Một kế hoạch tấn công ở Indonesia có thể được lên kịch bản từ Syria, “truyền lệnh” qua máy chủ đặt tại châu Âu và được phối hợp bởi những tài khoản sử dụng VPN từ khắp nơi trên thế giới. Chính vì vậy, hợp tác quốc tế về chống khủng bố - từ kênh Interpol, các cơ chế chống khủng bố khu vực như ASEAN, cho đến các sáng kiến toàn cầu - phải đặt trọng tâm nhiều hơn vào chia sẻ dữ liệu số, phối hợp điều tra trên không gian mạng, chứ không chỉ dừng lại ở trao đổi thông tin về di chuyển và tài chính.

Bên cạnh các biện pháp cứng, “mặt trận mềm” là giải trừ tư tưởng cực đoan cũng phải được số hóa. Những chương trình tư vấn trực tiếp trong trại giam hay cộng đồng vẫn quan trọng, nhưng không thể đủ khi quá trình cực đoan hóa diễn ra chủ yếu trên mạng. Các nội dung phản bác luận điệu cực đoan, các thông điệp tôn giáo ôn hòa, các gương mặt có ảnh hưởng tích cực cần hiện diện ở cùng nơi mà nội dung cực đoan đang lấn lướt: ngay trên dòng thời gian, trong ô “video đề xuất”, trong các phòng chat của giới trẻ.

Một nền tảng phòng thủ khác không thể bỏ qua là nâng cao năng lực “đề kháng” thông tin của người dân. Nhiều người bị cuốn vào cực đoan hóa không phải vì họ sẵn có quan điểm bạo lực, mà vì họ không có kỹ năng phân biệt đâu là thông tin đáng tin cậy, đâu là tuyên truyền, đâu là thuyết âm mưu. Khi người dùng có thể nhận diện được các chiêu trò bóp méo, cắt ghép, giật tít, khả năng thuật toán đẩy họ sâu hơn vào vùng nguy hiểm sẽ giảm đi rõ rệt. Nói cách khác, giáo dục kỹ năng số và tư duy phản biện phải trở thành một phần của chiến lược an ninh quốc gia.

Điều quan trọng hơn cả, là nhà nước cần thay đổi cách nhìn về điểm xuất phát của mối đe dọa. Nếu như trước đây, khủng bố thường bắt đầu từ những điểm hẹn, những vùng lãnh thổ cụ thể, thì nay nó có thể bắt đầu từ một video được xem trong lúc rảnh tay, một bình luận được nhấn “thích”, một đường link được chuyển tiếp trong nhóm bạn. Mối đe dọa vô hình ấy chỉ thật sự lộ diện khi đã quá muộn, khi kẻ bị cực đoan hóa bước ra khỏi thế giới ảo với một quyết tâm rất thật và hành vi không thể đảo ngược.

Khủng bố “sói đơn độc” được hình thành từ quá trình cực đoan hóa online - xu hướng nguy hiểm nhất trong kỷ nguyên số. Ảnh: Crest.

Khủng bố “sói đơn độc” được hình thành từ quá trình cực đoan hóa online - xu hướng nguy hiểm nhất trong kỷ nguyên số. Ảnh: Crest.

Khủng bố trong kỷ nguyên số vì thế là một chiến trường nơi vũ khí không chỉ là súng đạn, mà là những câu chuyện được kể đi kể lại, những thuật toán vô cảm tối ưu hóa “thời gian xem” và những dòng mã quyết định ai nhìn thấy điều gì. Trong cuộc chiến đó, mỗi quốc gia chỉ có hai lựa chọn: thích nghi hoặc bị bỏ lại phía sau. Nếu nhà nước không nhanh chóng cập nhật chiến lược, tăng tốc cho kịp với đà phát triển công nghệ, chúng ta sẽ còn tiếp tục bất ngờ trước những vụ tấn công vốn đã âm thầm bắt đầu từ lâu - ngay khoảnh khắc một nội dung cực đoan được tạo ra, được thuật toán ưu ái, và len vào đời sống mỗi người chỉ bằng một cú chạm màn hình.

Minh Hải

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/su-kien-binh-luan-antg/khi-khung-bo-an-trong-thuat-toan-i790707/