Khi kiến trúc cũng trở thành nhạc cụ

Thời gian gần đây, một cách tiếp cận giàu tính gợi mở đã được đặt ra: âm nhạc không chỉ để nghe, kiến trúc không chỉ để nhìn, mà cả hai cùng gặp nhau ở một điểm chung. Đó là kiến tạo trải nghiệm cảm xúc. Sự giao thoa này không chỉ mở rộng cách thưởng thức nghệ thuật, mà còn gợi mở hướng đi mới cho tư duy sáng tạo trong bối cảnh liên ngành ngày càng trở thành xu thế.

Khán giả trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan, nơi âm thanh, ánh sáng và không gian hòa quyện.

Khán giả trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan, nơi âm thanh, ánh sáng và không gian hòa quyện.

Trải nghiệm đa giác quan

Trong cách nhìn truyền thống, âm nhạc và kiến trúc thường được đặt ở hai hệ quy chiếu riêng biệt: một bên là nghệ thuật của thanh âm, một bên là nghệ thuật của hình khối và vật chất. Tuy nhiên, khi tiếp cận từ góc độ cảm xúc, ranh giới ấy dần được xóa nhòa, nhường chỗ cho một cách hiểu sâu hơn về bản chất của sáng tạo.

Mới đây, tại Art.itecture #2 - một sự kiện đối thoại mở nằm trong chương trình Art.itecture - chuỗi đối thoại giữa kiến trúc và các loại hình nghệ thuật, các diễn giả đã chỉ ra rằng, không gian kiến trúc không chỉ là nơi diễn ra các buổi biểu diễn mà còn đóng vai trò như một thành phần hữu cơ của âm nhạc, giúp âm thanh phản hồi và bao quanh người nghe. Cả kiến trúc sư và nhạc sĩ đều cùng kiến tạo những khoảng trống và nhịp điệu để khơi gợi tâm hồn. Cuối cùng, mục tiêu chung của việc kết nối liên ngành này là tạo ra những công trình và tác phẩm có khả năng lay động cảm xúc mạnh mẽ thay vì chỉ dừng lại ở công năng hay trang trí thuần túy.

Nhạc trưởng Olivier Ochanine - Giám đốc âm nhạc của Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời Sun Symphony Orchestra (SSO) cho rằng, điểm gặp gỡ giữa hai loại hình không nằm ở hình thức biểu đạt, mà ở khả năng tác động tới con người. “Trong kiến trúc và âm nhạc, chúng ta không chỉ tạo ra không gian hay âm thanh, mà đang kiến tạo những điều kiện để cảm xúc xuất hiện”, ông chia sẻ. Nhận định này không chỉ mang tính khái quát, mà còn gợi mở một cách tiếp cận mới: nghệ thuật, suy cho cùng, là hành trình dẫn dắt cảm xúc.

Theo nhạc trưởng Olivier Ochanine, người nghe không chỉ tiếp nhận giai điệu, mà đang di chuyển trong một không gian vô hình, nơi các lớp âm thanh được tổ chức như những tầng bậc kiến trúc. Ở đó có cao trào như những mái vòm vươn cao, có những đoạn lắng như hành lang trầm mặc, có đối xứng, nhịp điệu và cả những điểm bùng nổ bất ngờ như ánh sáng xuyên qua kết cấu công trình.

“Một bản giao hưởng vĩ đại được kiến tạo như một công trình lớn. Nó có tỉ lệ, có nền móng, có trụ cột và cả những khoảnh khắc mở ra ánh sáng”, ông nhấn mạnh. Nhìn theo cách đó, âm nhạc không còn là dòng chảy vô hình, mà trở thành một không gian cảm xúc để con người bước vào, khám phá và trải nghiệm.

Ở chiều ngược lại, kiến trúc cũng không còn chỉ là đối tượng để quan sát. Dưới góc nhìn nghệ thuật tổng thể, một công trình có thể “vang lên” bằng chính ngôn ngữ của ánh sáng, vật liệu và chuyển động. Sự thay đổi của ánh sáng trong ngày, độ vang của không gian, hay cảm giác khi di chuyển qua các lớp không gian – tất cả đều tạo nên một “bản hòa âm” riêng, tác động trực tiếp đến cảm xúc người sử dụng.

Yêu cầu đổi mới tư duy sáng tạo

Sự giao thoa giữa âm nhạc và kiến trúc không chỉ dừng lại ở những liên tưởng mang tính học thuật, mà phản ánh một xu hướng rõ nét trong đời sống nghệ thuật đương đại: con người ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm đa giác quan.

Nếu trước đây, việc thưởng thức nghệ thuật thường tách biệt theo từng giác quan – nghe nhạc, xem tranh, chiêm ngưỡng kiến trúc – thì ngày nay, công chúng mong muốn được “đắm mình” trong tác phẩm, cảm nhận bằng toàn bộ cơ thể. Một buổi hòa nhạc không chỉ dừng ở âm thanh, mà còn bao gồm không gian trình diễn, ánh sáng, cách bố trí sân khấu. Tương tự, một công trình kiến trúc không chỉ là hình khối tĩnh tại, mà còn là dòng chảy cảm xúc mà nó mang lại trong quá trình con người trải nghiệm.

Chính trong bối cảnh đó, những mô hình giao thoa như Art.itecture (chuỗi đối thoại giữa kiến trúc và các loại hình nghệ thuật) xuất hiện như một thử nghiệm đáng chú ý. Khi âm nhạc được đặt trong không gian kiến trúc, và kiến trúc được cảm nhận bằng tư duy âm nhạc, ranh giới giữa các loại hình nghệ thuật dần được nới rộng. Người thưởng thức bắt đầu nhận ra rằng, các loại hình nghệ thuật, dù khác biệt về hình thức, vẫn có thể “chuyển dịch” sang nhau thông qua ngôn ngữ chung của cảm xúc.

Ở góc độ thực hành, yếu tố không gian đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với nghệ sĩ biểu diễn. Nghệ sĩ Đào Hồng Nhung chia sẻ, một không gian có âm học kém có thể khiến nghệ sĩ phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để truyền tải cảm xúc, trong khi một không gian đạt chuẩn sẽ hỗ trợ tối đa cho biểu đạt nghệ thuật. Điều này cho thấy, kiến trúc không chỉ là bối cảnh, mà trở thành một phần của quá trình sáng tạo.

Không dừng lại ở trải nghiệm công chúng, sự giao thoa giữa các loại hình nghệ thuật còn đặt ra yêu cầu đổi mới đối với chính những người làm nghề. Kiến trúc sư Hoàng Vũ Lân - người khởi xướng chuỗi Art.itecture, cho rằng tình trạng “bí ý tưởng” không phải là hiếm gặp, mà xuất phát từ việc nhiều người vẫn tiếp cận sáng tạo theo lối đơn ngành, tự giới hạn mình trong những khuôn khổ quen thuộc.

Theo ông, việc mở rộng hiểu biết sang các lĩnh vực khác như âm nhạc, điện ảnh, mỹ thuật hay sân khấu có thể giúp người làm sáng tạo tìm thấy những cách tiếp cận mới. Thông điệp “Không tìm câu trả lời từ kiến trúc, tìm những câu hỏi tốt hơn từ nghệ thuật” vì thế phản ánh một xu hướng rõ rệt: chuyển từ tư duy giải quyết vấn đề sang tư duy đặt vấn đề - yếu tố cốt lõi của sáng tạo.

Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang được định hình, tư duy liên ngành không còn là lựa chọn, mà trở thành yêu cầu tất yếu. Một công trình kiến trúc không chỉ cần đảm bảo kỹ thuật, mà còn phải tạo ra trải nghiệm; một sản phẩm âm nhạc không chỉ cần hay, mà còn phải đặt trong không gian phù hợp để phát huy tối đa giá trị.

Phan Huế - Phạm Lợi

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/khi-kien-truc-cung-tro-thanh-nhac-cu.html