Khi lòng dân là điểm tựa, đất nước sẽ đi xa

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, gợi mở một thông điệp lớn cho chặng đường phát triển mới của đất nước: Mọi chủ trương đúng đắn, mọi cải cách mạnh mẽ, mọi khát vọng phồn vinh, hùng cường chỉ có thể trở thành hiện thực khi được đặt trên nền tảng vững chắc của lòng dân, niềm tin của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Có những thời điểm trong lịch sử, một dân tộc phải tự hỏi đâu là nguồn sức mạnh sâu xa nhất giúp mình vượt qua thử thách, đứng vững trước biến động và đi tới tương lai. Với Việt Nam, câu trả lời ấy luôn bắt đầu từ nhân dân. Không phải ngẫu nhiên mà trong bài phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiều lần nhấn mạnh đến lòng dân, ý dân, sức dân, niềm tin của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó không chỉ là sự khẳng định một truyền thống quý báu, mà còn là một chỉ dẫn có ý nghĩa chiến lược cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Các đại biểu dự Đại hội chăm chú lắng nghe phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Các đại biểu dự Đại hội chăm chú lắng nghe phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Một thông điệp rất đáng suy ngẫm

Lịch sử dân tộc ta đã chứng minh rất rõ, khi lòng dân quy tụ, khi ý chí toàn dân thống nhất, khi mỗi người Việt Nam cùng hướng về một mục tiêu chung, đất nước có thể vượt qua những thử thách tưởng như không thể vượt qua. Điểm rất mới và rất sâu sắc trong bài phát biểu là đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ được nhìn nhận như một truyền thống tinh thần, mà còn là một năng lực phát triển quốc gia.

Trong giai đoạn trước, đoàn kết giúp dân tộc ta giữ nước, dựng nước, vượt qua chiến tranh, đói nghèo, bao vây, cấm vận. Trong kỷ nguyên mới, đoàn kết còn là sức mạnh để khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và đưa đất nước tiến nhanh hơn, bền vững hơn trên con đường phát triển.

Điều đó cho thấy, lòng dân không chỉ là một khái niệm chính trị hay đạo lý, mà là một nguồn lực đặc biệt của quốc gia. Một đất nước muốn phát triển nhanh cần vốn, công nghệ, nhân lực, thể chế và hạ tầng.

Nhưng một đất nước muốn phát triển bền vững, muốn đi qua những biến động lớn của thời đại mà không đứt gãy, muốn biến khát vọng thành hành động, thì nhất thiết phải có niềm tin xã hội. Niềm tin ấy bắt đầu từ việc người dân cảm thấy mình được lắng nghe, được tôn trọng, được bảo vệ, được tham gia và được thụ hưởng thành quả phát triển.

Bởi vậy, đặt “lòng dân” vào trung tâm của kỷ nguyên phát triển mới trước hết là đặt nhân dân vào trung tâm của mọi chủ trương, chính sách và hành động. “Dân là gốc” không thể chỉ là một khẩu hiệu đẹp, mà phải trở thành nguyên tắc vận hành của hệ thống chính trị. Mọi chính sách phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Mọi phong trào, cuộc vận động phải hướng tới việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân. Mọi đổi mới tổ chức bộ máy phải được đo cuối cùng bằng việc phục vụ nhân dân tốt hơn.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong bài phát biểu là yêu cầu đánh giá “hiệu quả công tác Mặt trận không chỉ bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào, số lễ phát động, mà bằng niềm tin của nhân dân, sự hài lòng của nhân dân, mức độ tham gia của nhân dân, khả năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, và kết quả cụ thể trong việc làm cho đời sống nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn”. Đây là sự chuyển đổi rất quan trọng về tư duy quản trị.

Từ chỗ coi trọng hình thức, quy trình, báo cáo, chúng ta phải chuyển mạnh sang coi trọng kết quả thực chất, tác động xã hội và cảm nhận của người dân. Thực tiễn cho thấy, có những phong trào phát động rất rầm rộ nhưng sức lan tỏa không sâu; có những chương trình được báo cáo rất đầy đủ nhưng người dân chưa cảm nhận rõ sự thay đổi; có những chính sách đúng về mục tiêu nhưng khi đi vào đời sống lại vướng mắc, chậm trễ, thiếu đồng bộ.

Vì vậy, lời nhắc “Mặt trận không thể mạnh nếu xa dân; không thể đổi mới nếu chỉ là lời văn trong nghị quyết; không thể đại diện cho nhân dân nếu không nghe được tiếng nói thật của nhân dân” là một thông điệp rất đáng suy ngẫm. Nó không chỉ dành cho Mặt trận, mà cho toàn bộ hệ thống chính trị trong hành trình đổi mới phương thức phục vụ nhân dân.

Muốn tạo đồng thuận, không thể chỉ kêu gọi một chiều

Xã hội hôm nay đã khác trước rất nhiều. Người dân không chỉ hiện diện trong những không gian cộng đồng truyền thống như làng xã, khu phố, tổ dân cư, mà còn trong khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân, cộng đồng nghề nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, không gian mạng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và nhiều nhóm xã hội mới. Cách người dân tiếp cận thông tin, bày tỏ chính kiến, tham gia đời sống xã hội cũng thay đổi rất nhanh. Vì vậy, nếu phương thức tập hợp, vận động nhân dân vẫn chỉ dựa vào hội nghị, văn bản, khẩu hiệu, thì sẽ khó theo kịp nhịp sống mới.

Muốn gần dân, phải có cách đến với dân phù hợp hơn. Muốn nghe dân, phải có kênh để dân nói thật. Muốn dân tin, phải có cơ chế phản hồi rõ ràng, xử lý đến nơi đến chốn những kiến nghị chính đáng của dân. Muốn tạo đồng thuận, không thể chỉ kêu gọi một chiều, mà phải đối thoại, thuyết phục, giải quyết hài hòa lợi ích và chứng minh bằng kết quả cụ thể. Đồng thuận xã hội không phải là sự im lặng hình thức, càng không phải là việc né tránh khác biệt. Đồng thuận bền vững phải được xây dựng trên nền dân chủ, lắng nghe, tôn trọng, minh bạch và công bằng.

Chính ở đây, vai trò của MTTQ Việt Nam trở nên đặc biệt quan trọng. Mặt trận là nơi hội tụ lòng dân, phản ánh ý dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân, kết nối sức dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong kỷ nguyên mới, Mặt trận không chỉ là tổ chức vận động phong trào, mà phải là thiết chế kiến tạo đồng thuận xã hội. Mặt trận vừa phải đưa chủ trương đúng của Đảng, chính sách đúng của Nhà nước đến với nhân dân, vừa phải đưa tiếng nói, nguyện vọng, sáng kiến và cả những bức xúc chính đáng của nhân dân đến với Đảng, Nhà nước.

Muốn làm tốt vai trò đó, công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận phải được nâng lên một tầm cao mới. Giám sát phải chọn đúng những vấn đề nhân dân quan tâm, xã hội bức xúc, chính sách có tác động lớn đến đời sống.

Phản biện phải được thực hiện từ sớm, từ xa, ngay trong quá trình hình thành chủ trương, chính sách; không chỉ góp ý câu chữ, mà phải góp ý về mục tiêu, tác động xã hội, tính khả thi, nguồn lực thực hiện và lợi ích của nhân dân. Phản biện không phải để làm khó cơ quan nhà nước, mà để chính sách đúng hơn, sát dân hơn, minh bạch hơn, khả thi hơn và nhân văn hơn.

Một chính sách chỉ thật sự có sức sống khi chính sách ấy đi vào đời sống, được người dân hiểu, đồng thuận, tham gia và thụ hưởng. Nếu những kiến nghị sau giám sát, phản biện không được theo dõi đến cùng, nếu tiếng nói chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng, thì niềm tin sẽ bị bào mòn. Ngược lại, khi người dân thấy tiếng nói của mình được lắng nghe, kiến nghị của mình được phản hồi, quyền lợi của mình được bảo vệ, họ sẽ tin tưởng hơn, gắn bó hơn và có trách nhiệm hơn với cộng đồng, với đất nước.

Muốn giữ được lòng dân, phải lắng nghe dân thật, chăm lo cho dân thật

Bài phát biểu cũng đặt ra yêu cầu xây dựng một Mặt trận hiện đại, trong đó chuyển đổi số phải thực chất. Điều này rất đáng chú ý, bởi trong thời đại số, lòng dân không chỉ được lắng nghe qua các cuộc tiếp xúc trực tiếp, mà còn qua những dòng chảy thông tin trên không gian mạng, qua dữ liệu xã hội, qua phản ánh, kiến nghị, góp ý hằng ngày của người dân.

Những định hướng như Cổng Mặt trận số 24/7, “Tháng nghe dân nói”, Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh nếu được triển khai nghiêm túc sẽ tạo ra những kênh mới để Mặt trận gần dân hơn, nghe dân rộng hơn, phản hồi dân nhanh hơn và giám sát việc giải quyết kiến nghị của dân minh bạch hơn.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ. Cốt lõi của công tác Mặt trận vẫn là con người. Cán bộ Mặt trận phải là những người có bản lĩnh, có tâm với dân, có uy tín trong cộng đồng, có kỹ năng vận động, đối thoại, thuyết phục, phản biện và xử lý tình huống. Không thể làm công tác Mặt trận chỉ bằng báo cáo. Không thể gần dân nếu ngại đi cơ sở. Không thể đại diện cho dân nếu không dám nghe những điều dân bức xúc. Không thể bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân nếu thiếu bản lĩnh và thiếu trách nhiệm theo đến cùng sự việc.

Đặt lòng dân vào trung tâm cũng có nghĩa là chăm lo lợi ích thiết thực của nhân dân. Đại đoàn kết không thể bền vững nếu đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, nếu người yếu thế không được nâng đỡ, nếu những nhóm dễ bị tổn thương không được bảo vệ, nếu khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, tầng lớp không được thu hẹp. Các hoạt động an sinh, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, công nhân, nông dân, phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, người Việt Nam ở nước ngoài gặp khó khăn… cần được triển khai công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không chỉ hỗ trợ trước mắt mà còn hướng tới sinh kế bền vững, kỹ năng, việc làm, giáo dục, y tế và khả năng tự vươn lên.

Trong kỷ nguyên phát triển mới, đất nước ta đang đứng trước những cơ hội rất lớn, nhưng cũng đối diện nhiều thách thức mới. Chúng ta có khát vọng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Chúng ta đang đổi mới mô hình tổ chức, tinh gọn bộ máy, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, xây dựng nền kinh tế hiện đại, phát huy văn hóa và con người Việt Nam. Nhưng mọi chiến lược lớn ấy đều cần một nền tảng sâu xa: Niềm tin của nhân dân. Không có niềm tin, cải cách sẽ thiếu động lực. Không có đồng thuận, phát triển sẽ gặp lực cản. Không có sự tham gia của nhân dân, mọi mục tiêu dù lớn đến đâu cũng khó trở thành hiện thực trọn vẹn.

Vì vậy, thông điệp từ bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa rất sâu sắc: Muốn đất nước phát triển bền vững, phải giữ được lòng dân; muốn giữ được lòng dân, phải lắng nghe dân thật, chăm lo cho dân thật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân thật; muốn phát huy sức mạnh đại đoàn kết, phải làm cho mỗi người dân thấy mình là chủ thể của công cuộc đổi mới, là người tham gia kiến tạo tương lai đất nước, chứ không chỉ là người thụ hưởng thành quả phát triển.

PGS.TS BÙI HOÀI SƠN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/khi-long-dan-la-diem-tua-dat-nuoc-se-di-xa-227377.html