Khi 'luật ngầm' len lỏi vào thương trường
Đằng sau những cái bắt tay tưởng chừng êm ả, 'luật ngầm' đang len lỏi vào không ít giao dịch kinh doanh, đẩy 'cạnh tranh' tới ranh giới bị xóa nhòa, đặt ra yêu cầu cấp thiết về thượng tôn pháp luật trên thương trường.
Cách đây không lâu, tác giả bài viết nhận được một cuộc gọi trong trạng thái hoảng loạn từ một nữ doanh nhân miền Trung. Điều khiến tôi chú ý không chỉ là nguy cơ mất trắng tài sản chị đề cập, mà còn là nỗi lo về sự an toàn của chính mình. Tôi quyết định trực tiếp gặp chị để kiểm chứng.
Cuộc gặp diễn ra trong một không gian mà sự hiện diện của lực lượng bảo vệ là điều không thể thiếu. Ngay từ những trao đổi đầu tiên, tôi hiểu rằng, đây không còn là một tranh chấp kinh tế thông thường, mà là một lát cắt cho thấy những tầng ngầm phức tạp phía sau một số giao dịch tưởng như bình thường trên thị trường.

Những cái bắt tay trên thương trường không phải lúc nào cũng minh bạch, phía sau có thể là những toan tính, áp lực và cả “luật ngầm” đẩy rủi ro vượt khỏi khuôn khổ pháp luật.
Theo lời kể, vài năm trước, chị tham gia góp vốn vào một dự án bất động sản thông qua hình thức “hợp đồng góp vốn” - một cấu trúc pháp lý từng tồn tại khoảng trống.
Thời điểm đó, Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 chưa có quy định trực tiếp cho phép hay hướng dẫn cụ thể về việc ký kết hợp đồng góp vốn giữa chủ đầu tư và khách hàng để phân chia sản phẩm. Trong bối cảnh đó, tin vào các cam kết và “bảo chứng” được giới thiệu, chị đã góp tới 95% giá trị tài sản hình thành trong tương lai.
Hệ quả là dự án không thể “cán đích” để bàn giao như cam kết. Khi được hỏi, phía chủ đầu tư liên tục viện dẫn nhiều lý do, nhưng không lý do nào đủ sức thuyết phục. Dòng tiền bị “giam” trong một tài sản chưa thành hình, còn quyền lợi của nhà đầu tư ngày càng trở nên mong manh.
Điều đáng nói, khi đã lún quá sâu, chị buộc phải tiếp tục đổ thêm nguồn lực cho đối tác. Đây không còn là một quyết định thuần túy kinh doanh, mà là biểu hiện điển hình của hiệu ứng tâm lý “đâm lao phải theo lao” (Sunk Cost Fallacy) - khi con người có xu hướng tiếp tục đầu tư chỉ vì đã trót bỏ ra quá nhiều trước đó, dù biết rủi ro gia tăng.
Rủi ro chỉ thực sự lộ diện khi dự án được chuyển nhượng cho bên thứ ba, còn khoản đầu tư đứng trước nguy cơ mất trắng. Khi chị gửi đơn phản ánh dấu hiệu sai phạm, quan hệ đối tác lập tức đảo chiều. Từ hợp tác sang đối đầu, từ cam kết sang gây sức ép, một chuỗi chuyển trạng thái diễn ra nhanh và lạnh.
Trong quá trình đó, xuất hiện những dấu hiệu cho thấy việc sử dụng các phương thức ngoài khuôn khổ pháp luật. Khi “luật chơi” chính thức không còn được tôn trọng, “luật ngầm” bắt đầu lấp vào khoảng trống, và đó chính là lúc rủi ro vượt khỏi giới hạn của một tranh chấp kinh tế thông thường.
Từ góc độ hành nghề, tôi nhận thấy đây không phải là trường hợp cá biệt. Đằng sau một số thương vụ được tô vẽ bằng những cái bắt tay chiến lược, không loại trừ tồn tại những cuộc cạnh tranh mang tính sinh tồn, nơi ranh giới giữa hợp pháp và triệt hạ bị đẩy đến sát mép.
Nhiều chuyên gia tội phạm học phân tích rằng, việc sử dụng bạo lực trong kinh doanh không phải là hành vi bộc phát, mà là biểu hiện của sự bế tắc trong tư duy và lỗ hổng trong kiểm soát hành vi của một bộ phận từng được coi là doanh nhân.
Khi các công cụ hợp pháp như tái cấu trúc, đàm phán, chia sẻ lợi ích không còn được sử dụng, “lối tắt” nguy hiểm thường trở thành lựa chọn cuối cùng và cũng là lựa chọn đắt giá nhất.
Khi tranh chấp kinh tế bị đẩy ra ngoài khuôn khổ pháp luật, rủi ro không còn dừng lại ở thiệt hại tài sản, mà có thể chuyển hóa thành nguy cơ đối với an toàn cá nhân. Đây không còn là cảnh báo mang tính lý thuyết, mà đã hiện hữu trong thực tế.
Ở bình diện rộng hơn, vấn đề không chỉ nằm ở một vụ việc cụ thể. Nó đặt ra câu hỏi về chất lượng của môi trường kinh doanh: Liệu các nguyên tắc minh bạch, công bằng và thượng tôn pháp luật có đang được bảo đảm một cách thực chất?
Một thị trường chỉ thực sự vận hành lành mạnh khi mọi xung đột được giải quyết bằng pháp luật. Bất kỳ “luật ngầm” nào chen vào, dù dưới hình thức nào, đều là dấu hiệu của sự lệch chuẩn và tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ niềm tin - yếu tố cốt lõi của mọi giao dịch.
Từ thực tiễn đó, bài học không mới nhưng luôn có giá trị cảnh báo. Thẩm định đối tác không thể dừng ở hồ sơ bề mặt. Minh bạch tài chính không chỉ là yêu cầu quản trị, mà là “lá chắn” phòng ngừa rủi ro. Và khi có dấu hiệu bất thường, việc kích hoạt các công cụ pháp lý không phải là lựa chọn cuối cùng, mà phải là phản xạ đầu tiên.
Suy cho cùng, kinh doanh không chỉ là cuộc chơi lợi nhuận, mà còn là phép thử về giới hạn. Pháp luật chính là ranh giới cuối cùng. Một môi trường kinh doanh bền vững không thể tồn tại song hành với “luật ngầm”. Mọi hành vi vượt rào pháp lý, dù nhằm mục đích bảo vệ lợi ích, đều tiềm ẩn hệ lụy lâu dài. Pháp luật không chỉ là công cụ điều chỉnh thị trường, mà còn là ranh giới bảo vệ chính các chủ thể tham gia thị trường.
(Phan Khắc Nghiêm - Luật sư, Công ty Luật TNHH NPK Quốc tế)
Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/khi-luat-ngam-len-loi-vao-thuong-truong-520772.html











