Khi một thành phố của Mỹ nộp đơn phá sản

Detroit, nơi được mệnh danh là 'Thành phố xe hơi', chính thức nộp đơn xin bảo hộ phá sản với khoản nợ hơn 18 tỷ đô-la, trở thành thành phố lớn nhất nước Mỹ nộp đơn phá sản cho đến nay.

Bàn tay "hoán đổi lãi suất" đằng sau vụ phá sản ở Detroit

Ngày 18 tháng 7 năm 2013, Detroit, nơi được mệnh danh là “Thành phố xe hơi”, chính thức nộp đơn xin bảo hộ phá sản với khoản nợ hơn 18 tỷ đô-la, trở thành thành phố lớn nhất nước Mỹ nộp đơn phá sản cho đến nay.

Các thành phố có thể bị phá sản? Đúng vậy, phá sản cũng là một lựa chọn khi tình hình tài chính của thành phố đang suy thoái và không có khả năng phục hồi.

Không phải Detroit không có doanh thu hay dòng tiền bị gián đoạn hoàn toàn, mà là Detroit không thể trả nợ gốc và lãi đúng hạn, mất khả năng thanh toán các khoản nợ trong tương lai. Nếu một thành phố vẫn có thể thanh toán các khoản nợ đúng hạn, thẩm phán của tòa án sẽ dựa trên tính bền vững của tình hình tài chính hiện tại của thành phố để quyết định có cho phép phá sản hay không.

 Một góc nhìn thành phố Detroit. Ảnh: Gerald F.School.

Một góc nhìn thành phố Detroit. Ảnh: Gerald F.School.

Nếu Detroit phá sản, ai là người đứng ra trả khoản nợ 18 tỷ đô-la đó? Câu trả lời rất đơn giản: Chẳng ai trả. Các chủ nợ sẽ bán tài sản của thành phố và chia phần giá trị còn lại. Chủ nợ là ai? Bất cứ ai mà thành phố Detroit hứa trả tiền nhưng không trả tiền, tính ra có tới 100.000 người, trong đó có 20.000 người về hưu, khoản lương hưu của họ đã bị cắt giảm nghiêm trọng. Ngoài ra, ngân hàng, người sở hữu trái phiếu, người bảo lãnh trái phiếu,... cũng là chủ nợ.

Mặc dù người xưa có câu “Con người sinh ra đều bình đẳng”, nhưng các chủ nợ thì không. Bất kỳ chủ nợ nào có tài sản thế chấp (chẳng hạn như nhà cửa, thu nhập) không chỉ có thể tiếp tục hưởng các khoản thanh toán nợ của Detroit mà còn có thể trực tiếp sở hữu hoặc bán tài sản thế chấp.

Các chủ nợ khác (trừ trường hợp đặc biệt) chỉ có thể kiên nhẫn chờ phán quyết của tòa án, trong khoảng thời gian này họ sẽ không nhận được dù chỉ một xu. Mặc dù các cơ sở vật chất của thành phố Detroit có thể không mấy giá trị, nhưng các bảo tàng nghệ thuật lại chứa những bức tranh sơn dầu, tác phẩm nghệ thuật và tất cả các loại bảo vật quý hiếm với giá trị lên tới 3 tỷ đô-la.

Làm thế nào mà một kinh đô xe hơi từng một thời vang danh thế giới, một thành phố vĩ đại từng là biểu tượng của ngành công nghiệp Mỹ, lại rơi vào tình trạng thê thảm như vậy?

Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ xu hướng “đồng tiền xấu lấn át các ngành công nghiệp” bắt đầu kể từ khi Mỹ bãi bỏ chế độ Bản vị Vàng vào năm 1971. Khi xu hướng “rỗng công nghiệp” quét qua bờ biển phía Đông và phía Tây của Mỹ, các tài sản công nghiệp chất lượng cao có thể tạo ra dòng tiền ổn định liên tục được chuyển ra nước ngoài, trong khi các tài sản chất lượng cao mới được bổ sung lại không thể bù đắp cho những thiệt hại kinh tế gây ra từ sự thất thoát đó. Kết quả là nợ liên tục tích tụ và ngày một xấu đi. Detroit là một đại diện nổi bật của vành đai suy thoái kinh tế ở Mỹ.

Khoản nợ cuối cùng và nguy hiểm nhất là khoản nợ mới 1,4 tỷ đô- la mà Detroit đã vay vào năm 2005. Chính phủ đã cố gắng sử dụng số tiền này để giải cứu hai tài khoản lương hưu đang bị thu hẹp nghiêm trọng. Mức lương cho những người về hưu ở thành phố này đã bị cắt giảm quá nhiều, và nếu không giải quyết sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Vay nợ mới để trả nợ cũ là một con đường sai lầm, và kết quả của việc “đã sai lại càng thêm sai” này là chính quyền thành phố đã dùng 1,4 tỷ đô-la này để ký kết một loạt hợp đồng hoán đổi lãi suất chết người với các ngân hàng, bao gồm Merrill Lynch và UBS. Sau cuộc khủng hoảng tài chính, những hợp đồng này không chỉ khiến dòng tiền hàng năm của Detroit tụt thê thảm xuống ngưỡng âm mà còn khiến lượng vốn chủ sở hữu cũng rơi vào trạng thái âm nghiêm trọng! Năm 2009, tín dụng của Detroit bị hạ cấp, tự động dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng hoán đổi lãi suất và Detroit sẽ bị buộc phải trả hàng trăm triệu đô-la “phí chuộc thân” cho các ngân hàng.

Detroit, vốn đã rơi vào tình cảnh “khố rách áo ôm”, hoàn toàn không thể kiếm được số tiền khổng lồ này, chỉ có thể cầu xin Merrill Lynch và UBS. Nhưng các ngân hàng đang trong cơn say máu vơ vét há có thể dễ dàng để xổng một con cá to như vậy, thế nên họ đề xuất sẽ cho Detroit vay tiền để “chuộc thân” với điều kiện là Detroit phải thế chấp nguồn thuế thu tài chính.

Detroit đã rơi vào đường cùng nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Lần này còn tệ hơn trước, Detroit đã nhảy từ hố lửa này sang một hố lửa thậm chí còn lớn hơn. Sau giao dịch này, Merrill Lynch và UBS đã được nâng cấp từ chủ nợ thông thường không có thế chấp thành chủ nợ cấp cao có thế chấp thu nhập tài chính.

Merrill Lynch và UBS thực sự quá tàn độc, khoản nợ ban đầu của Detroit không giảm một xu nào, ngược lại họ còn mất trắng khoản thuế thu tài chính được dùng để thế chấp. Khi tiến hành tất toán vào tháng 6 năm 2013, tất cả mọi người đều bị sốc. Khoản nợ ban đầu 1,4 tỷ đô-la đã tăng lên 2,7 tỷ đô-la, gần như tăng gấp đôi! Trong đó, 770 triệu đô-la có nguồn gốc trực tiếp từ “phí chuộc thân” do chấm dứt hợp đồng hoán đổi lãi suất, vượt xa tổng chi phí lãi vay là 500 triệu đô-la! Riêng việc trả khoản nợ mới này, cộng với các chi phí bắt buộc như lương hưu, đã ngốn tới 65% thu nhập của Detroit cho đến năm 2017!

Detroit cuối cùng đã bị dồn vào chân tường.

Merrill Lynch và UBS cũng cảm thấy họ làm như vậy cũng có phần quá đà, đại diện ngân hàng tham gia đàm phán phá sản thừa nhận: “Đúng, đó là tiền của chúng tôi, nhưng chẳng ai muốn trở thành ngân hàng đó cả, vì nó đã ép buộc một đô thị lớn của Mỹ lâm vào tình trạng phá sản".

Song Hong Bing/Bách Việt Books-NXB Lao Động

Nguồn Znews: https://znews.vn/khi-mot-thanh-pho-cua-my-nop-don-pha-san-post1556262.html