Khi người Đức thất bại...

Đội tuyển Đức thất bại trước Tây Ban Nha. Một trận thua tức tưởi, gây ra nhiều tranh cãi. Tôi hòa vào biển người Đức và cảm nhận được khá trọn vẹn tinh thần Đức, con người Đức và cá tính Đức.

1. Tất tả, tôi đến cổng Brandenburg, nơi tổ chức Fan Fest lớn nhất thế giới. Một không khí đậm đặc tình yêu bóng đá. Đầy màu sắc và đam mê. Tôi sẽ kể về cách tổ chức Fan Fest lớn nhất thế giới vào bài viết khác, còn bây giờ sẽ chỉ là cách người Đức xem bóng đá và đối mặt với thất bại.

Một bầu không khí đầy hy vọng tràn ngập khi tôi phải đi bộ khoảng 4km từ nhà ga trung tâm Berlin tới khu vực Fan Fest. Từng dòng người chảy vào từ mọi ngả đường. Mặc dù tôi không mặc trang phục đội tuyển Đức, nhưng cổ động viên (CĐV) vừa đi vừa bắt chuyện với tôi, từ việc tôi đến từ đâu, cổ vũ đội bóng nào, thích cầu thủ nào nhất, phân tích lối chơi, kết quả ra sao...

Sự thân thiện ấy khiến tôi không còn cảm giác lo lắng về sự an toàn mà trước khi đi tôi hơi nơm nớp. Khi tới khu vực Fan Fest, lượng CĐV đã đủ, cảnh sát dừng nhận thêm người. Những người đến chậm như tôi phải đứng ngoài hàng rào. Trong lúc hoang mang tìm nơi xem trận đấu, một gia đình đã “giải cứu” hàng trăm CĐV bằng cách, họ dựng một chiếc ti vi lên, chiếu trận đấu bằng cách kết nối từ điện thoại. Hàng trăm CĐV tụ tập thưởng thức-trong đó có tôi-mà không một lời phàn nàn, thậm chí mọi người còn thích thú, vui vẻ và tràn đầy năng lượng.

 Người hâm mộ Đức luôn sát cánh bên đội nhà.

Người hâm mộ Đức luôn sát cánh bên đội nhà.

Chỉ là một khu vực xem bóng đá tự phát, nhưng mọi thứ diễn ra ngăn nắp, trật tự và cực kỳ văn minh, không chen lấn, xô đẩy, không cãi vã, mọi người đều có ý thức nhường nhịn để tất cả đều được xem. Đến nỗi, hơn 20 cảnh sát thấy chúng tôi tụ họp ở đó, đã ra đứng canh nhưng chỉ sau 15 phút, họ mỉm cười rời đi.

2. Tất cả bùng nổ khi Wirtz ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Đức ở phút 89. Họ ôm nhau, nhảy nhót, nhưng điều kỳ lạ là mọi thứ vẫn ngăn nắp, không ai chen lấn, xô đẩy. Thậm chí, toàn bộ khu vực chúng tôi ngồi xem không có một cọng rác.

Điều khiến tôi phấn khích hơn là khi đội tuyển Đức thủng lưới bàn thứ hai ở phút 119. Thời điểm đó, bất kể ai cũng hiểu rằng, Đức không thể gỡ nổi. Nhưng các CĐV Đức vẫn tin, vẫn cổ vũ nhiệt tình, tuyệt nhiên không ai bỏ về, không ai chửi bới hay tỏ ra cay cú. Tôi đã nghĩ rằng, những người Đức đầy niềm tin kia sẽ rất tức giận, điên cuồng, nhất là khi cú đá của Musiala đập tay Cucurella trong vòng cấm mà trọng tài từ chối quả penalty. Nhưng trận đấu kết thúc, chẳng có gì xảy ra. Họ buồn. Nhưng nỗi buồn ấy tích cực.

Từng nhóm người lại đổ về mọi ngả đường. Yên bình đến lạ. Họ hiểu rằng, bóng đá là cuộc chơi, và họ chấp nhận những kết quả không như mong muốn. Bởi họ hiểu, những gì các cầu thủ thể hiện đã là những điều tuyệt vời nhất.

Trên đường trở về, tôi quay lại nhà ga trung tâm Berlin. Tôi cầm bản đồ để xem hướng về nhà. Tôi thực sự ngưỡng mộ và phục người Đức khi có 3, 4 CĐV mặc trang phục đội tuyển Đức, cờ quấn khắp người chạy đến, hỏi: “Bạn có cần giúp đỡ điều gì không”, với vẻ mặt đầy thân thiện.

3. Với một fan bóng đá, đội bóng mình yêu vừa thất trận, có lẽ không nhiều người có thể ứng xử một cách thân thiện, với thái độ đầy tích cực như vậy. Họ còn dẫn tôi đến đường tàu có thể về nhà, và chúc tôi một chuyến đi may mắn, thuận lợi. Cho đến khi lên tàu, một số nhóm CĐV vẫn còn lạc quan. Dường như với họ, cuộc chơi của đội tuyển Đức vẫn chưa kết thúc. Mọi thứ dường như mới chỉ bắt đầu, cho hành trình mới hướng tới World Cup 2026...

Bài và ảnh: LÊ THÀNH TRUNG (từ Berlin, Đức)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/euro-2024/khi-nguoi-duc-that-bai-784356