Khi nhân viên không còn mơ ước: Doanh nghiệp cần thay đổi điều gì?
Khi nhân viên không còn thấy mình trong giấc mơ nghề nghiệp, họ sẽ lặng lẽ rút lui dù vẫn ngồi tại bàn làm việc mỗi ngày. Quiet quitting không chỉ là câu chuyện của người trẻ mà là thách thức lớn đối với mọi doanh nghiệp (DN). Làm sao để giữ họ ở lại, không chỉ bằng hợp đồng mà bằng niềm tin?
Nghỉ việc trong lòng, không phải trên giấy
Quiet quitting hay nghỉ việc thầm lặng không còn là khái niệm mới trong giới nhân sự toàn cầu. Người lao động vẫn đến công ty, hoàn thành đúng trách nhiệm trong bản mô tả công việc, nhưng không còn bất kỳ sự nỗ lực, sáng tạo hay chủ động nào vượt mức tối thiểu. Họ hiện diện về thể xác, nhưng tinh thần thì đã rời đi từ lâu.
Tại Việt Nam, một khảo sát của Anphabe cuối năm 2024 đã hé lộ một thực tế đáng báo động: 66% người trẻ đi làm không chắc chắn mình đang đi đúng hướng và không biết tiếp theo nên làm gì. Nghĩa là cứ ba người trẻ thì có hai người đang sống trong cảm giác mông lung, hoang mang về tương lai nghề nghiệp của mình. Đây không chỉ là con số thống kê, mà là hồi chuông cảnh tỉnh về một cuộc khủng hoảng bản sắc nghề nghiệp đang âm thầm diễn ra trong thế hệ lao động mới.

Với các bạn trẻ, môi trường làm việc lý tưởng là nơi họ thấy mình có giá trị, có tiếng nói và có tương lai
Sự vỡ mộng nghề nghiệp không diễn ra trong một khoảnh khắc kịch tính, mà bắt đầu từ những câu hỏi nhỏ: “Mình sẽ trở thành ai nếu tiếp tục công việc này thêm 5 năm nữa?”. Từ khi nào công việc từng là ước mơ lại trở thành nghĩa vụ với hàng tá báo cáo, deadline và checklist? Từ khi nào họ bắt đầu tự nhận mình là “công cụ biết trả lời email đúng giờ”? Và từ khi nào cảm giác không thuộc về bắt đầu lớn dần đến mức khiến họ rút lui, dù vẫn ngồi ngay tại bàn làm việc?
Gallup trong báo cáo State of Global Workplace 2024 cũng ghi nhận 59% người lao động trên toàn cầu thuộc nhóm quiet quittier và chỉ 32% thực sự gắn kết với công việc. Những con số này phản ánh một sự thật khó chối cãi: năng lượng cống hiến của người lao động đang bị xói mòn một cách âm thầm nhưng bền bỉ.
Theo bà Thanh Nguyễn - Giám đốc Điều hành và Truyền cảm hứng hạnh phúc Công ty Anphabe, có nhiều nguyên nhân khiến thế hệ trẻ dễ rơi vào khủng hoảng nghề nghiệp. Họ bước vào thế giới việc làm quá nhanh, nhưng lại không có đủ thời gian để hiểu rõ bản thân. Lớn lên trong kỳ vọng xã hội nhưng thiếu người đồng hành, nhiều bạn trẻ bị cuốn vào cuộc đua ổn định mà không rõ mình thực sự muốn gì. Họ cần ý nghĩa, nhưng lại chỉ được giao chỉ tiêu. Họ muốn được phát triển, nhưng lại bị yêu cầu chỉ làm tốt công việc hiện tại. Bên ngoài, họ có việc làm ổn định. Bên trong, họ trống rỗng. Tuy nhiên, “những người trẻ mất định hướng không phải là những người yếu kém. Họ chỉ là những cá nhân đang chờ được lắng nghe, được hiểu và được dẫn đường trở lại. Đây chính là cơ hội và cũng là trách nhiệm của doanh nghiệp”, bà Thanh Nguyễn nhấn mạnh.

Với các bạn trẻ, môi trường làm việc lý tưởng là nơi họ thấy mình có giá trị, có tiếng nói và có tương lai
Khi doanh nghiệp không chỉ là nơi làm việc
Trước tình trạng quiet quitting đang ảnh hưởng đến năng suất và tinh thần tổ chức, DN cần hiểu rằng đây không chỉ là một vấn đề nhân sự. Đó là dấu hiệu của một vết nứt trong cấu trúc niềm tin, nơi người lao động không còn cảm thấy vai trò của mình có ý nghĩa và được trân trọng. Giải pháp đầu tiên nằm ở việc xây dựng một môi trường làm việc công bằng, công nhận đúng mực và truyền cảm hứng. Nhân viên sẽ không thể duy trì sự gắn bó nếu cảm thấy mình bị coi là một “bánh răng vô danh trong cỗ máy”. Việc đảm bảo mức lương phù hợp với thị trường và tương xứng với đóng góp là điều căn bản, nhưng chưa đủ… Cần có hệ thống ghi nhận kịp thời, công bằng và minh bạch thông qua thưởng theo hiệu suất và phản hồi trực tiếp.
Theo các chuyên gia về nhân sự, nguyên nhân lớn nhất của tình trạng quiet quitting là sự mù mờ trong lộ trình phát triển. Khi nhân viên không nhìn thấy con đường rõ ràng để tiến bước, họ sẽ dần đánh mất động lực. Do đó, DN cần chủ động xây dựng lộ trình nghề nghiệp minh bạch, kèm theo các tiêu chí rõ ràng để mỗi cá nhân có thể đặt mục tiêu và nỗ lực vươn lên. Không thể thiếu các hoạt động đào tạo, mentoring và tạo điều kiện để nhân viên tiếp cận những trải nghiệm học hỏi mới.
Cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Khi nhân viên cảm thấy bị bóp nghẹt bởi lịch trình cố định, họ dễ mất dần sự hào hứng và sáng tạo. Việc triển khai mô hình làm việc linh hoạt, cho phép làm việc từ xa hoặc giờ làm tùy chỉnh sẽ giúp người lao động cảm thấy được tôn trọng và kiểm soát được nhịp sống cá nhân. Ngoài ra, DN cần khuyến khích văn hóa phản hồi hai chiều. Nhân viên không phải là người chỉ nghe và làm theo, mà cần được lắng nghe và đồng kiến tạo. Việc tổ chức các buổi đối thoại định kỳ, khảo sát cảm nhận nhân sự hay chương trình góp ý ẩn danh sẽ giúp lãnh đạo hiểu sâu hơn về nhu cầu, mong đợi và cảm xúc của đội ngũ.
Một môi trường làm việc thực sự lý tưởng không chỉ là nơi trả lương cao, mà là nơi con người cảm thấy mình có giá trị, có tiếng nói và có tương lai. Đó là chiến lược giữ gìn tài sản quý giá nhất: nguồn nhân lực có động lực và cam kết dài lâu. Và nghỉ việc thầm lặng không còn là chuyện cá nhân. Đó là tín hiệu của một xã hội đang đòi hỏi sự chuyển mình về cách chúng ta nhìn nhận công việc, sự nghiệp và ý nghĩa sống. Và DN chính là nơi cần khởi xướng sự thay đổi đó, nếu không muốn bị tụt lại phía sau trong cuộc đua giữ chân nhân tài và xây dựng tổ chức bền vững.