Khi những người 'lên nương' trở thành học trò

12 học viên người dân tộc Mông tham gia lớp xóa mù chữ lần đầu tiên cầm bút, họ đã viết lên niềm tin và hy vọng về một cuộc sống đổi thay.

12 học viên tham gia lớp xóa mù chữ tại Chòi Hồng, xã Tràng Xá đều là người dân tộc Mông/

12 học viên tham gia lớp xóa mù chữ tại Chòi Hồng, xã Tràng Xá đều là người dân tộc Mông/

Vừa dạy chữ, vừa truyền niềm tin

Đều đặn mỗi tối, khi một ngày làm việc vừa kết thúc, tại điểm trường Chòi Hồng, xã Tràng Xá, tỉnh Thái Nguyên, ánh đèn được bật lên, bảng đen, phấn trắng sẵn sàng. 12 học viên, tất cả đều là người dân tộc Mông, chậm rãi ngồi vào bàn, mở sách, lấy bút. Họ là nông dân, có người đã là ông bà, tóc đã điểm sương.

Chị Lý Thị Sáu, một trong những học viên lớn tuổi nhất xúc động chia sẻ: “Hồi trẻ, nhà nghèo, không được đi học. Lớn lên bận rộn con cái, rồi đi nương. Giờ con cái lớn, biết chữ, nhắn tin cho mẹ mà không đọc được, buồn lắm. Có lớp học, mình mừng lắm, quyết tâm học để biết đọc, biết viết như người ta.”

Đó không chỉ là câu chuyện riêng của chị Sáu. Với nhiều người dân nơi đây, cái chữ từng là rào cản vô hình khiến họ lạc lõng giữa một xã hội ngày càng phát triển. Không biết chữ, đồng nghĩa với việc không đọc được thông tin, không hiểu các chính sách, không ký được tên mình, không khai sinh cho con… Cái “không” ấy đè nặng, kéo dài và âm thầm cản trở sự phát triển của cả một cộng đồng.

Cô giáo Sùng Thị Sinh, người trực tiếp đứng lớp, chia sẻ: “Dạy học trò lớn tuổi không giống trẻ nhỏ. Các bác tiếp thu chậm, sợ sai, ngại đọc, ngại viết. Rào cản lớn nhất là ngôn ngữ và tâm lý tự ti. Các bác vẫn quen nói tiếng Mông, ít dùng tiếng phổ thông. Nhiều khi tôi giảng một câu, phải nói đi nói lại, ví dụ nhiều lần, gợi mở bằng hình ảnh quen thuộc thì mới hiểu.”

Bằng sự kiên trì và lòng yêu nghề, cô Sinh đã lựa chọn phương pháp trực quan, sinh động, gần gũi với đời sống của học viên. Những từ ngữ như “con gà”, “cái cuốc”, “mùa lúa”, “bếp lửa”... trở thành ví dụ minh họa trong mỗi bài học. Không chỉ có đọc và viết, cô còn lồng ghép các trò chơi, thi đua giữa các nhóm học viên để tăng hứng thú và tạo động lực học tập.

Đặc biệt, cô Sinh còn phối hợp chặt chẽ với trưởng thôn, hội phụ nữ, đoàn thể và gia đình học viên để vận động người dân đi học đều đặn. Khi có học viên nghỉ học, cô lặn lội đến tận nhà động viên. Những học viên chăm học được tuyên dương kịp thời, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng.

 Bằng sự kiên trì và lòng yêu nghề, cô Sùng Thị Sinh đã lựa chọn phương pháp trực quan, sinh động, gần gũi với đời sống để giúp các học viên dễ dàng tiếp thu bài giảng.

Bằng sự kiên trì và lòng yêu nghề, cô Sùng Thị Sinh đã lựa chọn phương pháp trực quan, sinh động, gần gũi với đời sống để giúp các học viên dễ dàng tiếp thu bài giảng.

Vượt qua rào cản để thay đổi chính mình

Học vào buổi tối sau một ngày dài lao động mệt nhọc là thử thách không nhỏ. Đường núi quanh co, mưa gió, công việc mùa vụ... khiến việc duy trì sĩ số lớp học trở nên vô cùng khó khăn. Thế nhưng, điều đáng mừng là tinh thần học tập của bà con không hề suy giảm.

“Tôi thấy các bác dù đi làm cả ngày, nhưng tối vẫn cố gắng đi học đều đặn. Có người đi bộ 2 – 3 cây số, có bác mang theo cả cháu để trông. Mỗi ngày viết được một từ mới, đọc được vài câu là các bác vui lắm”, cô Sinh kể lại với ánh mắt rạng rỡ.

Sau vài tháng học tập, kết quả ban đầu rất đáng khích lệ: tất cả 12 học viên đều đã biết đọc, biết viết các từ đơn giản, ký tên được vào giấy tờ, đọc được nội dung trên ti vi hoặc điện thoại, thậm chí có người còn có thể nhắn tin cho con cháu bằng tiếng Việt có dấu.

Không chỉ dừng lại ở con chữ, lớp học xóa mù chữ còn trở thành cầu nối để đồng bào tiếp cận với những kiến thức xã hội thiết thực. Cô giáo Sinh tranh thủ từng tiết học để tuyên truyền về vệ sinh môi trường, bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình, chính sách hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi...

Theo bà Nông Thu Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Bo: “Từ khi biết chữ, bà con đã tự tin hơn trong giao tiếp. Nhiều người biết làm giấy tờ, biết đăng ký thủ tục dịch vụ công, không còn sợ đến trụ sở UBND xã như trước. Quan trọng hơn, họ bắt đầu chú trọng hơn tới việc học hành của con cháu, tạo nền móng tốt hơn cho tương lai.”

Lớp học nhỏ đã thổi bừng lên một luồng gió mới trong nhận thức cộng đồng. Nó không chỉ góp phần nâng cao dân trí, giảm tỷ lệ tái mù chữ, mà còn giúp bà con hiểu và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Lớp học ở Chòi Hồng là một mô hình nhỏ, nhưng đầy tính nhân văn và lan tỏa. Lớp học đã chứng minh rằng, dù ở đâu, dù ở tuổi nào, khi có ý chí học tập, có người dẫn dắt tận tâm, và có cộng đồng đồng hành, thì tri thức vẫn có thể đến được với mọi người.

Khi người dân vùng cao biết chữ, họ không chỉ mở ra cánh cửa tri thức cho chính mình, mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ sau, tạo bước đệm vững chắc để phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, và hội nhập ngày càng sâu rộng với xã hội hiện đại.

Chòi Hồng hôm nay đã khác trong ánh đèn lớp học nơi vùng cao, những con chữ đang nở hoa, âm thầm, kiên trì, rực rỡ và đầy sức sống.

Phương Thảo

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/khi-nhung-nguoi-len-nuong-tro-thanh-hoc-tro-post753081.html