Khi niềm tin của người tiêu dùng bị lợi dụng: Trách nhiệm nào cho người nổi tiếng?

Trong bối cảnh thương mại điện tử bùng nổ, việc mua hàng online trở nên vô cùng phổ biến. Khi đó KOL (Key Opinion Leader) đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc thúc đẩy doanh thu của các nhãn hàng trên các nền tảng số. Họ là những người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, có lượng người hâm mộ nhất và phần lớn quyết định mua hàng của người tiêu dùng đang bị ảnh hưởng bởi các KOL. Tuy nhiên, những vụ việc lùm xùm về quảng cáo, tiếp thị của các KOL gần đây đang đặt ra câu hỏi: Trách nhiệm của người nổi tiếng trong việc quảng cáo?

Người nổi tiếng ồ ạt livestream quảng cáo bán hàng

Người nổi tiếng ồ ạt livestream quảng cáo bán hàng

Xem quảng cáo hàng ngày là một câu chuyện không còn xa lạ với mỗi người đặc biệt là ở thời đại công nghệ số phát triển. Tuy nhiên trong những ngày vừa qua, xuất hiện lùm xùm xung quanh việc Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục và Hoa hậu Thùy Tiên đưa thông tin quảng cáo sai sự thật với nội dung “ một viên kẹo bằng một đĩa rau”, gây bức xúc cho dư luận.

Người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm kẹo rau củ (Ảnh: Thu Giang)

Người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm kẹo rau củ (Ảnh: Thu Giang)

Trong bối thương mại điện tử bùng nổ, việc mua hàng online trở nên vô cùng phổ biến. Khi đó KOL (Key Opinion Leader) đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc thúc đẩy doanh thu của các nhãn hàng trên các nền tảng số. Họ là những người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, có lượng người hâm mộ nhất định và phần lớn quyết định mua hàng của người tiêu dùng đang bị ảnh hưởng bởi các KOL.

Theo đó, các nhãn hàng thường mời những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng để làm gương mặt đại diện cho các chiến dịch truyền thông. Họ là người trực tiếp cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng, với cách truyền tải hấp dẫn, thú vị; kết hợp với nhiều chương trình quà tặng khi bán.

Ngoài ra, KOL còn cung cấp những trải nghiệm thực tế của mình, có so sánh giữa các sản phẩm trong ngành hàng. Từ đó, xây dựng được lòng tin và sự tín nhiệm từ khách hàng, tác động mạnh mẽ đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng.

 Khung cảnh buổi livestream bán hàng online trên nền tảng mạng xã hội Tiktok (Ảnh chụp màn hình phiên livestream)

Khung cảnh buổi livestream bán hàng online trên nền tảng mạng xã hội Tiktok (Ảnh chụp màn hình phiên livestream)

Như câu chuyện gần đây, sự xuất hiện của sản phẩm kẹo rau củ Kera, dành cho những người kén ăn rau, khó dung nạp chất xơ được quảng cáo ồ ạt trên mạng. Cho đến khi dư luận bóc mẽ và phản ứng dữ dội thì những người nổi tiếng mới lên bài xin lỗi và nhận trách nhiệm khi quảng cáo sai sự thật về sản phẩm.

Đây không phải lần đầu tiên cộng đồng mạng bày tỏ sự bức xúc với người nổi tiếng bất chấp quảng cáo sai sự thật. Trước đó, tài khoản Tiktok Chuyện nhà Linh Bí với 1,2M người theo dõi thu hút sự quan tâm về những nội dung gia đình, chăm sóc con cái. Tuy nhiên, tuy nhiên chủ tài khoản này đã phải xin lỗi vì quảng cáo sai sự thật sản phẩm dành cho trẻ con.

 Chủ tài khoản Chuyện nhà Linh Bí xin lỗi khách hàng ( Nguồn: Internet)

Chủ tài khoản Chuyện nhà Linh Bí xin lỗi khách hàng ( Nguồn: Internet)

Các quốc gia khác quản lý hoạt động quảng cáo thế nào?

Trung Quốc là quốc gia tiên phong bùng nổ trong việc livestream bán hàng với số lượng lớn người nổi tiếng và KOL khổng lồ. Chính vì sự bùng nổ đó đã kéo theo rất nhiều sai phạm về bán hàng giả, hàng kém chất lượng...ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

Tuy nhiên, tháng 6/2022, Trung Quốc đã ban hành Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và trên các livestream bán hàng phải nêu rõ “ ai bán hàng” và “ bán hàng của ai”. Cụ thể, bộ quy tắc có 31 hành vi bị cấm với, đặc biệt nhấn mạnh đến hành vi tiếp thị phóng đại, phát tán tin giả. Đặc biệt, nếu bị vướng vào lùm xùm hoặc vi phạm pháp luật, KOL sẽ lập tức bị “phong sát”- cấm hoạt động trên mọi nền tảng.

Hoạt động livestreams bán hàng trên các quốc gia khác ( Ảnh minh họa)

Bên cạnh Trung Quốc thì Mỹ cũng là một quốc gia phát triển mạnh mẽ trong livestream và quảng cáo bán hàng. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành truyền thông tiếp thị Key Opinion Leader - KOL (người có ảnh hưởng) đã kéo theo những yêu cầu quản lý nghiêm ngặt từ các cơ quan chức năng, đặc biệt là Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC). Minh bạch là yếu tố cốt lõi trong việc quản lý KOL tại Mỹ, minh bạch về số tiền nhận quảng cáo để đảm bảo người tiêu dùng không bị lừa dối dưới các nội dung tự nhiên và việc minh bạch được diễn ra toàn diện trên các nền tảng.

Chế tài xử lý vi phạm ở Việt Nam đã đủ răn đe?

Tại Việt Nam, vi phạm về hành vi cấm trong quảng cáo “ Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố” quy định tại khoản 9, Điều 8, Luật Quảng cáo 2012. Ngoài ra người người vi phạm sẽ phải tháo gỡ, xóa quảng cáo, cải chính nội dung vì quảng cáo sai sự thật.

Đối với trường hợp của Quang Linh và Hằng Du Mục đã bị phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo do có hành vi quảng cáo không đúng, gây nhầm lẫn về chất lượng đã được công bố. Số tiền xử phạt đối với mỗi cá nhân là 70 triệu đồng. Đồng thời, Quang Linh và Hằng Du Mục phải thực hiện cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm và bồi hoàn tiền đối với những khách hàng có yêu cầu. Riêng hoa hậu Thùy Tiên là khách mời nên không bị xử phạt mà bị nhắc nhở cần chú ý hơn trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về quảng cáo khi thông tin đến người tiêu dùng.

Thời gian gần đây, sự việc người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm sai sự thật, bất chấp lòng tin của người tiêu dùng không phải là hiếm. Vậy việc xử lý những cá nhân như trên liệu có hạn chế được tình trạng KOL tái diễn hành vi quảng cáo thổi phồng để bán hàng kiếm lợi nhuận?

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Hoàng Tùng, Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) nêu quan điểm “Cần tăng mức xử phạt tiền nhằm đảm bảo tính răn đe, bởi việc quảng cáo gian dối đưa đến lợi nhuận rất lớn cho gian thương, thậm chí gian thương còn sẵn sàng chi trả cho nghệ sĩ, TikToker khoản lợi nhuận lớn để giúp sức cho việc đưa thông tin quảng cáo”.

Cùng đề cập vấn đề trên, ông Nguyễn Ngọc Long - Câu lạc bộ Truyền thông Trăng Đen cho hay: Hiện tại, khi quảng bá sai sự thật, các KOL, KOC thường chỉ phải đối mặt với sự chỉ trích từ cộng đồng mạng, hoặc bị nhãn hàng hủy hợp đồng. Việt Nam hoàn toàn có thể học hỏi mô hình mà Mỹ, Anh, Hàn Quốc…áp dụng, như phạt tiền dựa trên mức độ ảnh hưởng của KOL, KOC; buộc họ bồi thường thiệt hại nếu quảng cáo sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc cấm họ tham gia quảng cáo trong một khoảng thời gian nhất định nếu vi phạm nhiều lần. Khi chế tài đủ mạnh, các KOL, KOC sẽ phải cân nhắc kỹ hơn trước khi nhận quảng cáo, thay vì chỉ quan tâm đến lợi ích tài chính.

Theo đó, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã đề xuất một số giải pháp quản lý, sử dụng KOL tại Việt Nam. Cụ thể, đề xuất bổ sung các quy định về trách nhiệm của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo có ảnh hưởng nhằm đảm bảo việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về sản phẩm, dịch vụ được quảng cáo; phân biệt quảng cáo với nội dung thông tin khác; thông báo trước cho người tiêu dùng về việc thực hiện quảng cáo; khi đăng tải ý kiến, cảm nhận trên mạng xã hội về kết quả sử dụng mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phải là người trực tiếp sử dụng sản phẩm; yêu cầu các tài khoản mạng xã hội đã được xác thực mới được hoạt động quảng cáo, livestream quảng cáo...

Bên cạnh đó, người tiêu dùng cần cân nhắc kĩ về nhu cầu, nguồn gốc, công dụng sản phẩm trước khi xuống tiền thay vì do yêu thích người bán, tránh “ tiền mất tật mang”.

Minh Châu - Thu Giang

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/media/khi-niem-tin-cua-nguoi-tieu-dung-bi-loi-dung-trach-nhiem-nao-cho-nguoi-noi-tieng-post14667.html