Khi nước, voan, giấy và ánh sáng trở thành một phần của ngôn ngữ sáng tạo

Tại Triển lãm 'Layers of Belonging - Những lớp thân quen', người nghệ sĩ không chỉ 'vẽ lên' chất liệu mà bắt đầu đối thoại với chính đặc tính của vật liệu để hình thành tác phẩm.

Trong vài năm trở lại đây, cùng với sự xuất hiện ngày càng nhiều không gian nghệ thuật mở, mỹ thuật đương đại cũng chứng kiến một chuyển dịch đáng chú ý. Nếu trước đây chất liệu chủ yếu được xem là nơi lưu giữ hình ảnh, thì ngày nay, nước, ánh sáng, sợi vải hay giấy thủ công đang dần trở thành một phần của tư duy sáng tác. Nghệ sĩ không chỉ “vẽ lên” chất liệu mà bắt đầu đối thoại với chính đặc tính của vật liệu để hình thành tác phẩm.

Triển lãm Layers of Belonging - Những lớp thân quen đang diễn ra tại Hà Nội, là một ví dụ tiêu biểu cho xu hướng ấy. Thay vì lựa chọn toan hay giấy theo cách truyền thống, hai nghệ sĩ Đặng Tố Anh và Hoàng Phương Liên tiếp cận chủ đề “sự thuộc về” bằng hai chất liệu gần như đối lập: Voan kết hợp kỹ thuật thủy ấn và tranh ghép từ hàng nghìn mảnh giấy xé thủ công.

Điểm gặp gỡ của họ không nằm ở hình thức thể hiện, mà ở cách để chính chất liệu cùng tham gia kể câu chuyện.

Khi chất liệu không còn là “nền” của bức tranh

Trong lịch sử hội họa, chất liệu thường đóng vai trò làm nền cho hình ảnh xuất hiện. Nhưng ở nhiều thực hành nghệ thuật đương đại, vật liệu không còn đứng phía sau tác phẩm mà trở thành một phần của ngôn ngữ biểu đạt.

Điều này thể hiện khá rõ trong loạt tác phẩm của kiến trúc sư - họa sĩ Đặng Tố Anh tại Layers of Belonging. Chị lựa chọn voan bán trong suốt thay cho mặt toan truyền thống, kết hợp với kỹ thuật thủy ấn (Ebru Art) để tạo nên những lớp màu liên tục biến đổi theo ánh sáng và góc nhìn của người thưởng lãm.

Theo nữ họa sĩ, voan không được lựa chọn để tạo hiệu ứng thị giác đơn thuần. “Tôi không tìm một chất liệu đẹp mà tìm một chất liệu biết đối thoại. Voan không giữ hình ảnh theo cách của toan. Nó cho ánh sáng đi xuyên qua, để khoảng trống tồn tại và để người xem hoàn thành phần còn lại của tác phẩm”, chị nói.

Ở đây, ánh sáng không chỉ giúp người xem nhìn rõ tác phẩm mà trở thành một yếu tố tạo hình. Cùng một lớp màu nhưng dưới những điều kiện ánh sáng khác nhau hay từ những vị trí quan sát khác nhau, tác phẩm đều mang lại những cảm nhận mới. Không gian trưng bày và chuyển động của người xem vì thế cũng trở thành một phần của trải nghiệm thị giác.

Đó cũng là một hướng tiếp cận ngày càng phổ biến trong mỹ thuật đương đại, khi ranh giới giữa hội họa, sắp đặt và không gian trưng bày dần được mở rộng.

Đối thoại với nước thay vì kiểm soát nó

Nếu voan tạo nên chiều sâu không gian, thì nước lại là điểm khởi đầu trong thực hành sáng tác của họa sĩ Đặng Tố Anh. Khác với hội họa truyền thống bắt đầu từ nét cọ, chị lựa chọn kỹ thuật thủy ấn (Ebru Art), thả màu lên bề mặt dung dịch đã được làm đặc để các vân sắc tự lan tỏa trước khi in chuyển lên voan. Theo chị, điều hấp dẫn nhất của thủy ấn không nằm ở việc tạo ra những hoa văn đẹp mà ở khả năng chấp nhận sự ngẫu nhiên.

“Thực hành của tôi luôn bắt đầu từ nước. Những sắc màu nổi trên mặt nước có thể được định hướng nhưng không bao giờ kiểm soát hoàn toàn. Tôi thường nghĩ mình và nước đang cùng hoàn thành một tác phẩm”, nữ họa sĩ chia sẻ.

Sự ngẫu nhiên ấy cũng chính là giá trị của thủy ấn. Dù cùng bảng màu, cùng thao tác và cùng một người thực hiện, không có hai vân nước nào hoàn toàn giống nhau.

“Có người hỏi làm sao để tạo lại đúng một vân màu đã xuất hiện trước đó. Câu trả lời là không thể. Chính sự không thể lặp lại ấy mới làm nên giá trị của thủy ấn”, họa sĩ Đặng Tố Anh nói thêm.

Trong nhiều thực hành nghệ thuật đương đại trên thế giới, xu hướng làm việc cùng chất liệu thay vì kiểm soát tuyệt đối vật liệu ngày càng trở nên rõ nét. Nước, ánh sáng, giấy, kim loại hay sợi dệt không chỉ là phương tiện tạo hình mà trở thành những yếu tố trực tiếp tham gia định hình diện mạo cuối cùng của tác phẩm.

“Chất liệu chính là ngôn ngữ của nhịp kể”

Không chỉ Đặng Tố Anh, Triển lãm còn giới thiệu một cách tiếp cận khác qua thực hành của họa sĩ Hoàng Phương Liên. Nếu loạt tác phẩm trên voan của Đặng Tố Anh khai thác chuyển động của nước, ánh sáng và không gian, thì Hoàng Phương Liên lựa chọn ghép hàng nghìn mảnh giấy thủ công để tạo nên những bề mặt giàu kết cấu, gợi cảm giác về thời gian và ký ức tích tụ qua từng lớp vật liệu. Hai chất liệu khác nhau nhưng cùng hướng đến việc lý giải khái niệm “sự thuộc về” từ những trải nghiệm rất riêng.

Theo họa sĩ Đặng Tố Anh, điều quan trọng không nằm ở việc tìm kiếm một chất liệu khác lạ, mà ở việc lựa chọn được chất liệu có khả năng biểu đạt trung thực nhất ý niệm nghệ thuật. Chị cho rằng mỗi vật liệu đều mang trong mình một quy luật tồn tại và một “ngôn ngữ” riêng, người nghệ sĩ cần lắng nghe và phát huy chính đặc tính ấy thay vì áp đặt ý đồ sáng tác.

Có thể thấy, sự dịch chuyển trong cách nhìn về chất liệu không còn là câu chuyện của riêng một nghệ sĩ hay một Triển lãm. Khi nước, ánh sáng, sợi vải, giấy hay không gian đều có thể trở thành một phần của ngôn ngữ tạo hình, hội họa đương đại cũng đồng thời mở rộng ranh giới của chính mình.

Layers of Belonging vì thế không chỉ gợi mở một chủ đề về ký ức hay sự thuộc về. Triển lãm còn cho thấy một xu hướng đáng chú ý của mỹ thuật hôm nay: tác phẩm không còn được tạo nên bởi riêng người nghệ sĩ, mà là kết quả của cuộc đối thoại giữa con người, chất liệu, không gian và người thưởng lãm. Chính khi chất liệu được “lên tiếng”, hội họa cũng tìm thấy những khả năng biểu đạt mới.

Hà Trinh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khi-nuoc-voan-giay-va-anh-sang-tro-thanh-mot-phan-cua-ngon-ngu-sang-tao-427001.html