Khi phố thị lên đèn

Phố thị lên đèn có gì khác? Hẳn là tấp nập, đông vui hơn ban ngày, nhất là vào dịp hè. Nhưng ồn ào nhất phải kể đến những quán ăn.

Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), một trong những địa điểm nhiều quán xá vào mùa hè.

Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), một trong những địa điểm nhiều quán xá vào mùa hè.

1. Phố thị về đêm mang màu sắc riêng, chẳng lẫn vào đâu được. Đường phố hầu như nơi nào cũng có điện đèn, vì thế lung linh, lãng mạn hơn. Trong đó, ở TP Thanh Hóa (cũ), “trang điểm” đậm nhất vẫn là Quốc lộ 1A và Đại lộ Lê Lợi. Từ đèn công cộng đến đèn... quán ăn. Giả thiết, quán ăn cũng... không đèn thì liệu khách có dừng chân?

Lại nói chuyện quán ăn nơi phố thị về đêm, chắc chẳng nơi nào bằng. Mùa đông, quán có thể “ngủ” sớm, nhưng mùa hè, nhiều quán, dù khuya, đèn điện vẫn

sáng trưng.

Quán đêm mùa hè ở phường Hạc Thành vẫn tấp nập nhất. Hầu như con phố nào cũng đều có quán ăn. Trời càng nóng, quán càng đông khách. Nóng nực, mồ hôi tứa ra, cơ thể nhớp nháp, mà như cách nói vui của nhiều người: “Mùa này, dễ thèm phở... chán cơm”. Vậy nên, chỉ cần phi xe ra quán là đã có “mồi ngon”. Ở bài viết này, không “điểm danh” các loại chè, loại kem... Ẩm thực nhà hàng, khách sạn, cũng không cần bàn đến mà chỉ đề cập đến những quán ăn... không điều hòa - quán ăn của những món truyền thống như cháo gà, bún phở, bánh cuốn, cháo lươn...

Đông nhất, vẫn quán ăn ở khu vực Cầu Sâng. Nơi đây nổi tiếng với món bánh cuốn đường Nguyễn Chích. Tiếp đó, trên đường Trần Hưng Đạo, giờ cũng nhiều hơn các quán bún phở, cháo gà... Phố thị lên đèn, các quán cũng nườm nượp khách.

2. Tất nhiên, những quán ăn buổi tối, phần lớn là những món truyền thống như đã đề cập. Nhưng, có một số món, nghe tên không lạ nhưng lại nổi “da gà” như lẩu lòng hay bún đậu mắm tôm... Những món này, có thể kén khách nhưng vẫn được nhiều người chuộng. Đã có không ít người hoài nghi, rằng, nóng nực thế sao lại lẩu lòng, bún đậu mắm tôm?

Vậy mà, một ngày nóng như “lửa”, tôi bỗng nổi hứng, thèm món bún đậu. 21 giờ 30 phút, ghé quán bún đậu Làng Sen ở 135C Đinh Công Tráng. Quán vắng khách. Đây là lần thứ 2 tôi dừng chân quán này. Lần thứ nhất, vào một buổi tối mùa đông. Lần đó, quán nhỏ kín người.

Chủ quán tên Tân (50 tuổi) người ở xã Quảng Yên. Khuôn mặt hiền khô nhưng có đôi mắt biết cười. Đoàn khách chúng tôi chỉ 2 người và đều là phụ nữ. Điều này có thể làm chủ quán ngạc nhiên vì theo như chia sẻ của anh, khách đến quán, chủ yếu là đàn ông.

Chúng tôi chờ gần 10 phút, thì chủ quán mang ra 2 mẹt bún đậu đầy đủ với giá 50 nghìn đồng/suất, gồm bún, mắm tôm, đậu phụ rán, dồi rán, nem chua rán, chả cốm... Bún đậu ở đây khá ngon. Theo kinh nghiệm, món ngon hay không phụ thuộc vào mắm tôm. Nhưng mắm tôm dù ngon mà không biết cách pha chế, coi như đã làm hỏng món bún đậu. Chủ quán trải lòng, rằng: “Mắm tôm Ba Làng nổi tiếng, nhưng nếu tôi pha chế tồi, sẽ khó giữ chân khách. Món bún đậu, ngon nhất ở mắm tôm”.

21 giờ 45 phút, thêm một người khách bước vào quán, đó là một cậu thanh niên khoảng 25 tuổi. Nhưng, anh Tân chủ quán thông báo, đã hết bún đậu. “Sao anh không bán?”, tôi hỏi. Anh Tân lắc đầu: “2 suất của các chị là cuối cùng. Nóng, quán hạn chế số lượng. Mùa hè bán ít hơn so với các mùa khác. Nếu mùa đông, có thể phục vụ gần 100 suất/ngày nhưng mùa hè chỉ 50 suất/ngày. Đặc biệt, vào tối mùa hè, lượng khách giảm nhiều”.

Bún đậu Làng Sen của anh Tân ra đời mới 8 tháng. Quán nhỏ xinh chỉ chừng 30m2, được “trang điểm” nhẹ nhàng nhưng bắt mắt. Anh thừa nhận: “Quán không ồn ào, náo nhiệt như một số quán khác nhưng có một lượng khách ổn định. Thôi, cứ túc tắc vậy, đủ vui, đủ sống là được”.

3. 22 giờ. Phố đã vắng người qua lại. Nhưng quán ăn trên một số tuyến đường vẫn tấp nập, nhộn nhịp. Trên đường Đào Duy Từ, hàng bánh khoái, bánh cuốn, nước mía vẫn đông khách... Đâu đó, vẳng tiếng hàng rong: “Ai dổi, ổi đi”. Nhìn xung quanh, xuất hiện một người phụ nữ đang đẩy hàng trên chiếc xe đạp Thống Nhất từ phố Minh Hiệu đi ra. Bà tên Thận (63 tuổi), ở tổ dân phố Thiệu Dương 2 (phường Hàm Rồng). Thấy khách, bà rối rít: “Nay chủ nhật, lấy thêm ít hàng mà giờ vẫn chưa hết. Ủng hộ bà vài cân ổi nhé!”.

Đã khuya, bà Thận vẫn rong ruổi bán hàng trên các tuyến phố...

Đã khuya, bà Thận vẫn rong ruổi bán hàng trên các tuyến phố...

Bà Thận đi bán hàng từ 16 giờ. Tính đến thời điểm hiện tại, tức sau 6 tiếng đồng hồ, bà bán được khoảng hơn 20kg ổi và 5kg dổi. Ngày thường, 20 giờ bà đã có mặt ở nhà. Ngày cuối tuần, bà về muộn hơn.

Hàng vẫn chưa thể hết. Bà Thận lại đẩy xe đến mấy quán ăn, mời chào. Sau đó, bà tiếp tục vòng sang đường Đinh Công Tráng, Lê Hữu Lập... Có thể, hôm nay, là ngày bà về nhà muộn nhất...

Khi phố thị lên đèn... Ở đó, không chỉ “dậy” mùi ẩm thực của hàng quán, mà còn cả những phận người ngược xuôi...

Bài và ảnh: Bằng An

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/khi-pho-thi-len-den-43814.htm