'Quả vàng' nơi chân đồi Đồng Quýt
Nhưng điều khiến chúng tôi ấn tượng hơn cả không chỉ là giá trị của thứ quả ấy mà chính là câu chuyện về sự năng động, sáng tạo của những người nông dân nơi đây. Từ những người đi khai hoang năm xưa, họ đã biến một vùng đất đồi hoang vu thành miền cây trái trù phú, nơi mỗi mùa đi qua lại thêm những ý tưởng mới, hy vọng mới.

Con đường bê tông phẳng lì dẫn chúng tôi vào nhà anh Nguyễn Hữu Tuấn gần buổi trưa đầu hạ. Ngay từ cổng đã nghe tiếng cười nói rôm rả. Ngoài sân, mấy chiếc bàn đang được kê thêm, người trong họ quây quần chuẩn bị bữa cơm sum vầy đông vui như ngày hội.
Thấy khách, anh Tuấn nhanh nhẹn rót nước chè xanh, cười hiền:
- Có việc gì đâu anh, chỉ là hết vụ vải sớm nên mời anh em họ hàng đến ăn bữa cơm cho vui thôi!
Nói là “cho vui”, nhưng qua câu chuyện bên ấm trà dần hé lộ niềm vui thực sự của gia đình anh Tuấn. Nhờ vụ vải sớm được mùa, được giá, anh vừa sắm chiếc ô tô 5 chỗ đầu tiên trong đời – thành quả của nhiều năm cần cù bám vườn, chăm cây.

Những gốc cây vải lâu năm ở thôn Đồng Quýt.
Ngoài vườn, những cây vải lâu năm thân xù xì, gốc to, được cắt tỉa công phu qua nhiều năm trông như những chậu bonsai khổng lồ. Dù đã qua vụ thu hoạch, trên vài đỉnh cành vẫn còn sót lại vài quả vải chín đỏ au.
- Quả to thật, gần bằng quả trứng gà! - Một đồng nghiệp đi cùng bất giác reo lên.
- Gần 20 quả là được một cân đấy. Đây là giống vải U trứng, quả to nhất trong các giống vải hiện nay- Anh Tuấn cười nói.
Cầm quả vải trên tay, lớp vỏ dày, màu đỏ sẫm ánh lên dưới nắng. Bóc lớp vỏ ra, phần cùi trắng dày, giòn và ngọt mát. Người dân Đồng Quýt bảo, giống vải này không chỉ đẹp mã mà còn giữ được độ tươi lâu hơn các loại vải khác nên thương lái rất chuộng.
Năm nay, dù nhiều nơi trong tỉnh mất mùa, vườn nhà anh Tuấn vẫn cho thu hoạch hơn 3 tấn quả. Trong đó có khoảng 4 tạ vải U trứng. Giá bán tăng dần từ 100 nghìn lên 200 nghìn rồi có lúc chạm mốc 300 nghìn đồng mỗi cân. Anh Tuấn gọi vui là “quả vàng”, “quả bạc” vì giá trị cao. “Có hôm khách từ Hà Nội xuống tận vườn hỏi mua mà không còn hàng để bán”, anh Tuấn kể, ánh mắt lấp lánh niềm vui.


Vải U trứng ở thôn Đồng Quýt.
Không chỉ có vải, quanh khu vườn rộng lớn ấy còn là hàng trăm gốc bưởi Diễn, cam, ổi đang vào mùa sai quả. Mùa nối mùa, cây trái đã giúp gia đình anh thu về gần một tỷ đồng mỗi năm. Nhưng đằng sau những “quả vàng” ấy là cả một hành trình miệt mài tìm tòi của người dân Đồng Quýt.

Người được nhắc đến nhiều nhất khi nói về giống vải U trứng ở Đồng Quýt là ông Nguyễn Hữu Tình. Chúng tôi gặp ông trong vườn vải sớm vừa thu hoạch xong. Dưới tán cây xanh rợp, ông đang thoăn thoắt ghép những cành vải U trứng lên thân vải U hồng.
Đôi bàn tay rám nắng của người nông dân gần như làm mọi thao tác trong vô thức: tách vỏ, đặt cành ghép, quấn nilon… tất cả nhanh gọn và chính xác.
Ông Tình kể, nhiều năm trước, trong những lần về quê ở Hưng Yên, ông biết đến giống vải Phù Cừ có quả to đặc biệt. Khi mang câu chuyện về chia sẻ với bà con trong thôn, nhiều người vẫn bán tín bán nghi. “Tôi phải quay video, rồi mua vài chùm vải về cho mọi người tận mắt chứng kiến”, ông cười nhớ lại.

Ông Nguyễn Hữu Tình thực hiện thao tác ghép cành vải U trứng sang cây vải U hồng.
Đến năm 2024, ông cùng một số người dân trong thôn, như anh Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Hữu Toản quyết định xuống tận Hưng Yên học hỏi, mua cành chiết và cành ghép mang về thử nghiệm trên những cây vải U hồng lâu năm của Đồng Quýt.
Kết quả vượt ngoài mong đợi. Những cây vải sau khi ghép không chỉ cho quả to hơn mà màu sắc đẹp hơn, vị ngọt thanh hơn. Người dân cho rằng, chất đất và khí hậu ở Nam Dương đã làm giống vải này “biến đổi” theo cách riêng.
Điều đặc biệt là toàn bộ kỹ thuật ghép cây đều do người dân tự mày mò học hỏi. Hầu như người đàn ông nào trong thôn cũng biết chiết, ghép cây ăn quả. Họ truyền nghề cho nhau như một thói quen tự nhiên.
Người có cành, mắt ghép đẹp thì sẵn sàng chia sẻ cho anh em họ hàng. Có nhà bán ra ngoài với giá chỉ một, hai nghìn đồng mỗi cành, mắt ghép. Không ai giữ riêng bí quyết cho mình. Anh Nguyễn Hữu Toản cho biết: "Gia đình hiện có 180 cây vải, trong đó 60 cây vải U trứng. Thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt, năm nay gia đình tiếp tục ghép thêm 20 cây mới".

Người dân thôn Đồng Quýt chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật ghép cành cho vải U trứng.

Anh Nguyễn Hữu Tuấn chăm chút ghép cành vải U trứng sang cây vải U hồng của gia đình mình.
Đi dọc Đồng Quýt, dễ bắt gặp cảnh những người nông dân đứng dưới tán cây, vừa làm vườn vừa trao đổi kinh nghiệm cắt tỉa, chăm bón, xử lý sâu bệnh. Câu chuyện về giống mới, mùa vụ, thời tiết… trở thành đề tài quen thuộc bên ấm nước chè đầu ngõ.
Ở đây, người dân không gọi mình là “kỹ sư”, nhưng chính họ đang làm công việc của những kỹ sư thực thụ trên mảnh vườn quê hương. Nhờ sự mạnh dạn ấy, đến nay toàn thôn đã phát triển được gần 5 ha vải U trứng, mở ra hướng đi mới cho cây ăn quả địa phương.

Ít ai biết rằng, hơn nửa thế kỷ trước, Đồng Quýt chỉ là một vùng đồi hoang vu. Những năm 1960, các hộ dân từ Hưng Yên lên đây xây dựng vùng kinh tế mới. Khi ấy, đất đai còn cằn cỗi, cây cối um tùm, nước tưới khan hiếm. Cả thôn ban đầu chỉ có vài nóc nhà đơn sơ nép dưới chân đồi.
Ông Vũ Công Hiệp, nay đã gần 70 tuổi, vẫn nhớ như in những ngày đầu theo bố mẹ đi khai hoang: “Hồi ấy cực lắm. Đường sá không có, điện cũng không. Nhưng đất rộng, bằng phẳng nên bà con động viên nhau bám trụ”.
Mang theo kinh nghiệm làm vườn từ quê cũ, người dân Đồng Quýt bắt đầu đưa cây vải U hồng từ Thanh Hà về trồng từ năm 1967. Ban đầu chỉ vài cành chiết, sau dần nhân rộng thành những vườn cây bạt ngàn như hôm nay.
Nhiều năm qua, cây trái đã trở thành “đặc sản” của Đồng Quýt. Mùa xuân có ổi, mùa hè có vải, mùa thu, đông có cam, bưởi, hồng xiêm… Cứ nối tiếp nhau, cây trái quanh năm phủ xanh khắp các khu vườn.

Một vườn cam ở thôn Đồng Quýt được người dân chăm sóc cẩn thận.
Từ trên cao nhìn xuống, Đồng Quýt như một miền xanh mướt nằm giữa những dãy đồi thấp. Những ngôi nhà mái bằng, biệt thự nhà vườn xen lẫn vườn cây sum suê tạo nên diện mạo trù phú cho vùng quê này.
Hiện nay, cả thôn có khoảng 220 ha cây ăn quả các loại, mỗi năm mang lại giá trị khoảng 50 tỷ đồng. Hơn 60 hộ đã mua được ô tô riêng, hàng chục gia đình xây biệt thự nhà vườn khang trang.
Nhưng điều đáng quý hơn cả là tinh thần dám nghĩ, dám làm của người dân nơi đây vẫn chưa bao giờ dừng lại. Trưởng thôn Vũ Văn Hùng cho biết, bà con luôn chủ động học hỏi kỹ thuật mới, tìm tòi giống cây mới để nâng cao giá trị sản xuất. Đơn cử như vụ vừa rồi, một số hộ trồng thử nghiệm bưởi ngọc, quýt Thái... Không ít hộ còn sử dụng mạng xã hội để quảng bá, bán hàng trực tiếp cho khách ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh…

Đường vào thôn Đồng Quýt.

Nhờ từ cây ăn quả, nhiều gia đình ở thôn Đồng Quýt xây được nhà khang trang.
Theo Chủ tịch UBND xã Nam Dương Lê Tuấn Anh, Đồng Quýt là một trong những điểm sáng của địa phương về phát triển kinh tế vườn. “Người dân ở đây rất nhanh nhạy, sáng tạo trong ứng dụng khoa học kỹ thuật và lai tạo giống mới. Riêng giống vải U trứng, tới đây xã sẽ phối hợp với ngành chuyên môn nghiên cứu, đánh giá toàn diện để có hướng nhân rộng phù hợp”, ông Tuấn Anh cho biết.
Chiều xuống dần trên những vườn vải Đồng Quýt. Gió từ triền đồi thổi về mang theo mùi thơm ngai ngái của lá cây và đất mới. Dưới những tán vải già, những người nông dân vẫn cần mẫn cắt tỉa, ghép cành cho mùa sau.
Ở nơi ấy, những “quả vàng” không chỉ được tạo nên từ đất đai màu mỡ hay khí hậu thuận hòa, mà còn được kết tinh từ sự cần cù, sáng tạo và khát vọng làm giàu của những người nông dân chân chất. Và có lẽ, đó mới chính là “mùa quả ngọt” lớn nhất của Đồng Quýt hôm nay.

Nhưng điều khiến chúng tôi ấn tượng hơn cả không chỉ là giá trị của thứ quả ấy mà chính là câu chuyện về sự năng động, sáng tạo của những người nông dân nơi đây. Từ những người đi khai hoang năm xưa, họ đã biến một vùng đất đồi hoang vu thành miền cây trái trù phú, nơi mỗi mùa đi qua lại thêm những ý tưởng mới, hy vọng mới.

Con đường bê tông phẳng lì dẫn chúng tôi vào nhà anh Nguyễn Hữu Tuấn gần buổi trưa đầu hạ. Ngay từ cổng đã nghe tiếng cười nói rôm rả. Ngoài sân, mấy chiếc bàn đang được kê thêm, người trong họ quây quần chuẩn bị bữa cơm sum vầy đông vui như ngày hội.
Thấy khách, anh Tuấn nhanh nhẹn rót nước chè xanh, cười hiền:
- Có việc gì đâu anh, chỉ là hết vụ vải sớm nên mời anh em họ hàng đến ăn bữa cơm cho vui thôi!
Nói là “cho vui”, nhưng qua câu chuyện bên ấm trà dần hé lộ niềm vui thực sự của gia đình anh Tuấn. Nhờ vụ vải sớm được mùa, được giá, anh vừa sắm chiếc ô tô 5 chỗ đầu tiên trong đời – thành quả của nhiều năm cần cù bám vườn, chăm cây.

Những gốc cây vải lâu năm ở thôn Đồng Quýt.
Ngoài vườn, những cây vải lâu năm thân xù xì, gốc to, được cắt tỉa công phu qua nhiều năm trông như những chậu bonsai khổng lồ. Dù đã qua vụ thu hoạch, trên vài đỉnh cành vẫn còn sót lại vài quả vải chín đỏ au.
- Quả to thật, gần bằng quả trứng gà! - Một đồng nghiệp đi cùng bất giác reo lên.
- Gần 20 quả là được một cân đấy. Đây là giống vải U trứng, quả to nhất trong các giống vải hiện nay- Anh Tuấn cười nói.
Cầm quả vải trên tay, lớp vỏ dày, màu đỏ sẫm ánh lên dưới nắng. Bóc lớp vỏ ra, phần cùi trắng dày, giòn và ngọt mát. Người dân Đồng Quýt bảo, giống vải này không chỉ đẹp mã mà còn giữ được độ tươi lâu hơn các loại vải khác nên thương lái rất chuộng.
Năm nay, dù nhiều nơi trong tỉnh mất mùa, vườn nhà anh Tuấn vẫn cho thu hoạch hơn 3 tấn quả. Trong đó có khoảng 4 tạ vải U trứng. Giá bán tăng dần từ 100 nghìn lên 200 nghìn rồi có lúc chạm mốc 300 nghìn đồng mỗi cân. Anh Tuấn gọi vui là “quả vàng”, “quả bạc” vì giá trị cao. “Có hôm khách từ Hà Nội xuống tận vườn hỏi mua mà không còn hàng để bán”, anh Tuấn kể, ánh mắt lấp lánh niềm vui.


Vải U trứng ở thôn Đồng Quýt.
Không chỉ có vải, quanh khu vườn rộng lớn ấy còn là hàng trăm gốc bưởi Diễn, cam, ổi đang vào mùa sai quả. Mùa nối mùa, cây trái đã giúp gia đình anh thu về gần một tỷ đồng mỗi năm. Nhưng đằng sau những “quả vàng” ấy là cả một hành trình miệt mài tìm tòi của người dân Đồng Quýt.

Người được nhắc đến nhiều nhất khi nói về giống vải U trứng ở Đồng Quýt là ông Nguyễn Hữu Tình. Chúng tôi gặp ông trong vườn vải sớm vừa thu hoạch xong. Dưới tán cây xanh rợp, ông đang thoăn thoắt ghép những cành vải U trứng lên thân vải U hồng.
Đôi bàn tay rám nắng của người nông dân gần như làm mọi thao tác trong vô thức: tách vỏ, đặt cành ghép, quấn nilon… tất cả nhanh gọn và chính xác.
Ông Tình kể, nhiều năm trước, trong những lần về quê ở Hưng Yên, ông biết đến giống vải Phù Cừ có quả to đặc biệt. Khi mang câu chuyện về chia sẻ với bà con trong thôn, nhiều người vẫn bán tín bán nghi. “Tôi phải quay video, rồi mua vài chùm vải về cho mọi người tận mắt chứng kiến”, ông cười nhớ lại.

Ông Nguyễn Hữu Tình thực hiện thao tác ghép cành vải U trứng sang cây vải U hồng.
Đến năm 2024, ông cùng một số người dân trong thôn, như anh Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Hữu Toản quyết định xuống tận Hưng Yên học hỏi, mua cành chiết và cành ghép mang về thử nghiệm trên những cây vải U hồng lâu năm của Đồng Quýt.
Kết quả vượt ngoài mong đợi. Những cây vải sau khi ghép không chỉ cho quả to hơn mà màu sắc đẹp hơn, vị ngọt thanh hơn. Người dân cho rằng, chất đất và khí hậu ở Nam Dương đã làm giống vải này “biến đổi” theo cách riêng.
Điều đặc biệt là toàn bộ kỹ thuật ghép cây đều do người dân tự mày mò học hỏi. Hầu như người đàn ông nào trong thôn cũng biết chiết, ghép cây ăn quả. Họ truyền nghề cho nhau như một thói quen tự nhiên.
Người có cành, mắt ghép đẹp thì sẵn sàng chia sẻ cho anh em họ hàng. Có nhà bán ra ngoài với giá chỉ một, hai nghìn đồng mỗi cành, mắt ghép. Không ai giữ riêng bí quyết cho mình. Anh Nguyễn Hữu Toản cho biết: "Gia đình hiện có 180 cây vải, trong đó 60 cây vải U trứng. Thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt, năm nay gia đình tiếp tục ghép thêm 20 cây mới".

Người dân thôn Đồng Quýt chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật ghép cành cho vải U trứng.

Anh Nguyễn Hữu Tuấn chăm chú ghép cành vải U trứng sang cây vải U hồng của gia đình mình.
Đi dọc Đồng Quýt, dễ bắt gặp cảnh những người nông dân đứng dưới tán cây, vừa làm vườn vừa trao đổi kinh nghiệm cắt tỉa, chăm bón, xử lý sâu bệnh. Câu chuyện về giống mới, mùa vụ, thời tiết… trở thành đề tài quen thuộc bên ấm nước chè đầu ngõ.
Ở đây, người dân không gọi mình là “kỹ sư”, nhưng chính họ đang làm công việc của những kỹ sư thực thụ trên mảnh vườn quê hương. Nhờ sự mạnh dạn ấy, đến nay toàn thôn đã phát triển được gần 5 ha vải U trứng, mở ra hướng đi mới cho cây ăn quả địa phương.

Ít ai biết rằng, hơn nửa thế kỷ trước, Đồng Quýt chỉ là một vùng đồi hoang vu. Những năm 1960, các hộ dân từ Hưng Yên lên đây xây dựng vùng kinh tế mới. Khi ấy, đất đai còn cằn cỗi, cây cối um tùm, nước tưới khan hiếm. Cả thôn ban đầu chỉ có vài nóc nhà đơn sơ nép dưới chân đồi.
Ông Vũ Công Hiệp, nay đã gần 70 tuổi, vẫn nhớ như in những ngày đầu theo bố mẹ đi khai hoang: “Hồi ấy cực lắm. Đường sá không có, điện cũng không. Nhưng đất rộng, bằng phẳng nên bà con động viên nhau bám trụ”.
Mang theo kinh nghiệm làm vườn từ quê cũ, người dân Đồng Quýt bắt đầu đưa cây vải U hồng từ Thanh Hà về trồng từ năm 1967. Ban đầu chỉ vài cành chiết, sau dần nhân rộng thành những vườn cây bạt ngàn như hôm nay.
Nhiều năm qua, cây trái đã trở thành “đặc sản” của Đồng Quýt. Mùa xuân có ổi, mùa hè có vải, mùa thu, đông có cam, bưởi, hồng xiêm… Cứ nối tiếp nhau, cây trái quanh năm phủ xanh khắp các khu vườn.

Một vườn cam ở thôn Đồng Quýt được người dân chăm sóc cẩn thận.
Từ trên cao nhìn xuống, Đồng Quýt như một miền xanh mướt nằm giữa những dãy đồi thấp. Những ngôi nhà mái bằng, biệt thự nhà vườn xen lẫn vườn cây sum suê tạo nên diện mạo trù phú cho vùng quê này.
Hiện nay, cả thôn có khoảng 220 ha cây ăn quả các loại, mỗi năm mang lại giá trị khoảng 50 tỷ đồng. Hơn 60 hộ đã mua được ô tô riêng, hàng chục gia đình xây biệt thự nhà vườn khang trang.
Nhưng điều đáng quý hơn cả là tinh thần dám nghĩ, dám làm của người dân nơi đây vẫn chưa bao giờ dừng lại. Trưởng thôn Vũ Văn Hùng cho biết, bà con luôn chủ động học hỏi kỹ thuật mới, tìm tòi giống cây mới để nâng cao giá trị sản xuất. Đơn cử như vụ vừa rồi, một số hộ trồng thử nghiệm bưởi ngọc, quýt Thái... Không ít hộ còn sử dụng mạng xã hội để quảng bá, bán hàng trực tiếp cho khách ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh…

Đường vào thôn Đồng Quýt.

Nhờ từ cây ăn quả, nhiều gia đình ở thôn Đồng Quýt xây được nhà khang trang.
Theo Chủ tịch UBND xã Nam Dương Lê Tuấn Anh, Đồng Quýt là một trong những điểm sáng của địa phương về phát triển kinh tế vườn. “Người dân ở đây rất nhanh nhạy, sáng tạo trong ứng dụng khoa học kỹ thuật và lai tạo giống mới. Riêng giống vải U trứng, tới đây xã sẽ phối hợp với ngành chuyên môn nghiên cứu, đánh giá toàn diện để có hướng nhân rộng phù hợp”, ông Tuấn Anh cho biết.
Chiều xuống dần trên những vườn vải Đồng Quýt. Gió từ triền đồi thổi về mang theo mùi thơm ngai ngái của lá cây và đất mới. Dưới những tán vải già, những người nông dân vẫn cần mẫn cắt tỉa, ghép cành cho mùa sau.
Ở nơi ấy, những “quả vàng” không chỉ được tạo nên từ đất đai màu mỡ hay khí hậu thuận hòa, mà còn được kết tinh từ sự cần cù, sáng tạo và khát vọng làm giàu của những người nông dân chân chất. Và có lẽ, đó mới chính là “mùa quả ngọt” lớn nhất của Đồng Quýt hôm nay.

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/e-magazines/qua-vang-noi-chan-doi-dong-quyt-postid447720.bbg











