Khi quyền yên tĩnh được tôn trọng

Trong đời sống đô thị và nông thôn hiện nay, tiếng ồn từ việc hát karaoke tự phát trong khu dân cư đã trở thành nỗi ám ảnh kéo dài của không ít người dân. Từ những buổi tiệc gia đình, những cuộc vui ngẫu hứng cho đến các hoạt động kinh doanh mở loa công suất lớn, 'âm thanh giải trí' nhiều khi biến thành sự quấy nhiễu công cộng, xâm phạm trực tiếp quyền được nghỉ ngơi, học tập và làm việc của cộng đồng. Việc Nghị định 282/2025/NĐ-CP (Nghị định 282) chính thức có hiệu lực từ ngày 15-12-2025, quy định xử phạt hành vi gây tiếng ồn bất kể ngày hay đêm, vì thế được xem là bước tiến cần thiết và kịp thời.

Điểm đáng chú ý của Nghị định 282 là đã xóa bỏ “khoảng trống” tồn tại lâu nay trong xử lý vi phạm. Trước đây, không ít trường hợp trong cả nước nói chung, tỉnh Đồng Nai nói riêng, lực lượng chức năng chỉ có thể nhắc nhở vì chưa quá khung giờ quy định, dẫn đến tình trạng người dân “chịu trận” trong bất lực.

Khi pháp luật chỉ tập trung vào yếu tố thời gian mà chưa đặt trọng tâm vào mức độ ảnh hưởng thực tế, thì những người gây ồn dễ dàng lách luật, còn người bị ảnh hưởng lại không được bảo vệ đầy đủ. Quy định mới, với cách tiếp cận dựa trên tác động của tiếng ồn đến cộng đồng, đã khắc phục bất cập này, khẳng định rằng quyền yên tĩnh không phụ thuộc vào ngày hay đêm.

Sự đồng tình rộng rãi của người dân cho thấy quy định này “trúng” và “đúng” với thực tiễn. Karaoke không phải là hành vi bị cấm, nhu cầu giải trí là chính đáng. Nhưng giải trí không thể đồng nghĩa với việc áp đặt sự ồn ào lên người khác. Một xã hội văn minh đòi hỏi mỗi cá nhân phải biết đặt ranh giới giữa quyền tự do của mình và quyền lợi chung của cộng đồng. Khi tiếng hát vượt quá giới hạn cho phép, gây ảnh hưởng đến xung quanh, thì đó không còn là niềm vui cá nhân mà đã trở thành hành vi vi phạm trật tự xã hội.

Tuy vậy, để Nghị định 282 thực sự đi vào cuộc sống, yếu tố quyết định vẫn nằm ở khâu thực thi. Người dân kỳ vọng lực lượng chức năng không chỉ dừng lại ở nhắc nhở mà cần xử lý nghiêm, công bằng và nhất quán. Việc áp dụng song song với các quy định về bảo vệ môi trường, căn cứ vào quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn, là cơ sở quan trọng để tránh tranh cãi, đảm bảo tính minh bạch và thuyết phục trong xử phạt. Chỉ khi “luật không nằm trên giấy”, niềm tin của người dân mới được củng cố.

Ở chiều ngược lại, mỗi người dân cũng cần tự nâng cao ý thức qua việc không thể trông chờ hoàn toàn vào chế tài mà bỏ qua trách nhiệm cá nhân. Sự tôn trọng không gian sống chung, sự sẻ chia và lắng nghe lẫn nhau chính là nền tảng để giảm thiểu mâu thuẫn, xây dựng cộng đồng hài hòa. Pháp luật chỉ là hàng rào cuối cùng; văn hóa ứng xử mới là giải pháp lâu dài.

Nghị định 282 ra đời trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư ngày càng cao, càng cho thấy thông điệp rõ ràng: Trật tự, kỷ cương và chất lượng sống phải được đặt lên hàng đầu. Khi tiếng karaoke không còn là “tra tấn âm thanh”, khi quyền yên tĩnh được tôn trọng, đó cũng là lúc nếp sống văn minh được thực hiện - không chỉ bằng những mức phạt mà còn bằng sự đồng thuận và ý thức của cả xã hội.

Lệ Quyên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202512/khi-quyen-yen-tinh-duoc-ton-trong-24429c6/