Khi thế gian bé lại

Điều gì sẽ xảy ra khi mà ranh giới giữa các dân tộc, quốc gia hoàn toàn không còn nữa? Khi đó, tốc độ di chuyển của chúng ta có còn ý nghĩa khi mà đến đâu cũng chỉ gặp những phiên bản của cùng một văn hóa?

Hồi còn nhỏ, gần nhà tôi có một ông chú là thủy thủ tàu viễn dương, vài tháng, thậm chí là cả năm, ông chú mới về nhà một lần. Những dịp như thế, tôi không thể kìm chế việc lân la sang chơi, sẵn sàng làm việc nọ việc kia chỉ để nhân lúc chú rỗi rãi mà nghe kể chuyện phương xa. Câu chuyện kể về những bến cảng, những quần đảo, những miền đất lạ lẫm mà người thủy thủ ấy từng ghé chân khiến tôi trở thành một đứa trẻ đêm nào cũng nằm mơ được khám phá thế giới.

Sau này, quả là tôi cũng đi cùng trời cuối đất, và có đôi khi cũng ngồi kể chuyện cho bọn nhóc. Nhưng khác với tôi ngày xưa, lũ trẻ bây giờ lơ đãng nghe, và đôi khi chúng mở điện thoại để nhập từ khóa một địa danh mà tôi vừa nhắc tới. Thế giới đã khác rồi, khái niệm viễn dương cũng đã khác. Hành trình cả năm trời của ông chú thủy thủ ngày xưa, giờ có thể thực hiện chỉ bằng một thao tác chuyển khoản mua vé, và với một chuyến bay mười mấy giờ đồng hồ, tôi có thể hạ cánh tận nơi.

Thế gian bé lại, không chỉ bởi sự gia tăng của tốc độ di chuyển, mà còn bởi tốc độ kết nối. Một điệu nhảy dân gian ngẫu hứng của chàng trai người Mông trên miền cao nguyên đá Hà Giang lọt vào camera của du khách hôm nay, ngày mai có thể đã trở thành cơn sốt của hàng triệu đứa trẻ trên toàn thế giới, thông qua tiktok hay instagram. Cuộc điện đàm giữa tổng thống của các siêu cường cũng nhanh chóng trở thành đề tài bình luận ở các quán nước vỉa hè Hà Nội, nhờ có Google translate và AI dịch thuật.

Sự bé lại của thế gian mang đến nhiều sự tiện cho việc khám phá, xóa nhòa ranh giới giữa các châu lục, các quốc gia, mang đến cơ hội được biết đến của những cộng đồng nhỏ bé. Khi các ranh giới địa lý và truyền thông đang dần mất đi, có vẻ như đó là kết quả tốt đẹp của một thế giới phẳng. Nhưng, khi nhớ lại cảm xúc của mình khi nghe ông chú thủy thủ kể chuyện đường xa năm xưa, tôi nhận ra có điều gì đó không đúng về cái viễn cảnh tốt đẹp đó.

Những điệu nhảy dân gian của một cộng đồng thiểu số nào đó có thể viral trên mạng xã hội, và được cả thế giới biết đến trong vài ngày. Nhưng sau đó rồi sao? Nó sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng, bị chìm khuất bởi một hình ảnh khác, một cú lắc mông gợi cảm của cô gái trẻ ở Quảng Châu, hay cái nháy mắt với phóng viên của vị chính khách bên hành lang hội trường...

Thế giới bé lại nhờ sự gia tăng của tốc độ, nhưng tốc độ cũng khiến chúng ta ngày càng có xu hướng lướt qua mà không còn dừng lại để nhìn sâu vào cuộc sống, và tâm tư của những miền đất nữa. Chúng ta giờ đây có thể bật cười, hoặc thậm chí cố gắng mô phỏng, bắt chước một điệu nhảy dân gian nhìn thấy trên mạng, nhưng rất ít người thấy có nhu cầu tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của điệu nhảy đó.

Một thế giới dễ dàng kết nối với nhau khiến các ranh giới đều nhòa dần đi, kể cả bản sắc - Ảnh: ChatGPT

Một thế giới dễ dàng kết nối với nhau khiến các ranh giới đều nhòa dần đi, kể cả bản sắc - Ảnh: ChatGPT

Những con đường cao tốc, những sân bay liên tục được khánh thành, mở rộng khả năng tiếp cận đến mọi ngóc ngách của thế giới. Mạng xã hội tạo ra các xu hướng toàn cầu, từ thời trang, ẩm thực, đến tình dục, và lối sống. Một cậu bé chăn bò trên cao nguyên Thanh Tạng với ánh mắt xanh và giọng hát cao vút có thể là thần tượng của những người trẻ tuổi châu Âu hay Bắc Mỹ, và đám trẻ Campuchia chèo thuyền trên Biển Hồ trong bộ quần áo nhái logo LV cùng Hermes.

Một thế giới dễ dàng kết nối với nhau khiến các ranh giới đều nhòa dần đi, kể cả bản sắc. Ngôn ngữ, trang phục, các điệu nhảy, lời ca đều cố gắng quốc tế hóa, để tương thích với các ứng dụng mạng xã hội, nhằm dễ tiếp nhận, dễ viral ở mức độ toàn cầu. Điều đó, vô tình khiến con người ta ngày càng rời xa nguồn gốc và đời sống tâm linh của cộng đồng mình.

Trong những chuyến đi, tôi thường được giới thiệu để gặp gỡ những người trẻ nổi tiếng ở những cộng đồng mình đặt chân đến. Họ rất giỏi các kỹ năng truyền thông hiện đại, giỏi kể chuyện và đầy khát khao phổ biến hình ảnh quê hương, dân tộc của họ ra với thế giới bên ngoài. Nhưng khi tôi hỏi về nghĩa gốc của các địa danh đầy mê hoặc trên quê hương họ, hay nguồn gốc những hoa văn trên trang phục họ mặc... rất hiếm khi có câu trả lời. Và tôi thường phải tìm những câu trả lời ở những người khác, những người không có năng lực, hoặc không quan tâm tới thế giới rộng lớn bên ngoài thung lũng hay đỉnh núi mà họ sống. Và những con người nắm giữ tri thức của các cộng đồng ấy, ngày một hiếm hoi dần.

Thế giới đang bé đi, những khoảng cách ngày càng gần lại, nhân loại dường như đang ngày càng gần tới lúc có thể khánh thành ngọn tháp Babel lên đỉnh trời xanh khi mà thượng đế thất bại trong việc chia rẽ ngôn ngữ của các dân tộc. Nhưng, điều gì sẽ xảy ra khi mà ranh giới giữa các dân tộc, quốc gia hoàn toàn không còn nữa? Khi đó, tốc độ di chuyển của chúng ta có còn ý nghĩa khi mà đến đâu cũng chỉ gặp những phiên bản của cùng một văn hóa?

Chúng ta nói rất nhiều đến đa dạng sinh học, nhưng có lẽ chúng ta không nhận ra sự đa dạng về nhân chủng, về bản sắc văn hóa, thậm chí là bản sắc tâm linh cũng đang dần nhạt phai. Điều đó, thực tế đã và đang diễn ra, không hề thầm lặng. Chúng ta thấy ngày lễ giáng sinh thiên chúa được tổ chức tưng bừng giữa lòng những quốc gia Phật giáo, chúng ta thấy những tiếng nói ngày càng to kêu gọi bỏ Tết Nguyên Đán để ăn Tết dương lịch.

Sự mất mát của bản sắc của các cộng đồng nhỏ trong một thế giới đang xích lại gần nhau hơn có thể là một điều tất yếu trong hành trình của nhân loại. Nhưng, đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận, cần minh định, rằng đó có phải kết quả mà chúng ta thực sự mong muốn? Chúng ta có thực sự mong muốn thế giới quan của chúng ta sẽ ngày càng đơn điệu, và nhàm chán hay không? Cá nhân tôi không mong chờ điều đó, tôi vẫn đôi khi nhớ về những tháng ngày thơ bé của mình, háo hức chờ mong những câu chuyện viễn dương của ông chú thủy thủ, và lớn lên với giấc mơ được khám phá những miền đất lạ. Tôi không mong muốn mình sẽ thuộc về một thế hệ mộng mơ cuối cùng.

Nhà báo Phạm Trung Tuyến

Phạm Trung Tuyến, Phó trưởng ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông là một cây bút bình luận kỳ cựu của VOV, người sáng tạo nội dung chương trình phát thanh, nghiên cứu tri thức ẩm thực dân gian.

Phạm Trung Tuyến

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/khi-the-gian-be-lai-246317.html