Khi thiên tai thử thách giới hạn chịu đựng của một quốc gia

Trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra hôm 28/3 không chỉ gây ra tổn thất nặng nề về nhân mạng và tài sản, mà còn khoét sâu thêm những vết thương chưa lành trong lòng một quốc gia đang vật lộn với khủng hoảng kéo dài.

Đây là một thảm họa tự nhiên, nhưng tác động của nó vượt xa khuôn khổ của một cơn địa chấn thông thường - bởi nó xảy ra tại một nơi mà hạ tầng vốn đã yếu kém, người dân vốn đã kiệt quệ và hệ thống cứu trợ khẩn cấp thì mỏng manh như sợi chỉ.

Theo thống kê tạm thời từ truyền thông và chính quyền Myanmar, tính đến ngày 31/3, ít nhất 2.056 người đã thiệt mạng, hơn 3.900 người bị thương và gần 300 người vẫn mất tích. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cảnh báo số người chết có thể vượt ngưỡng 10.000, tùy thuộc vào khả năng tiếp cận các khu vực bị cô lập. Thiệt hại vật chất cũng rất nghiêm trọng: khoảng 1.700 ngôi nhà, 670 tu viện, 60 trường học, ba cây cầu cùng nhiều bệnh viện và công trình hạ tầng thiết yếu khác đã bị phá hủy.

Các lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát sau trận động đất kinh hoàng tại Myanmar.

Các lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát sau trận động đất kinh hoàng tại Myanmar.

Mạng lưới điện, viễn thông và đường sá ở nhiều địa phương bị tê liệt hoàn toàn, đặc biệt tại khu vực trung tâm và các vùng miền núi phía Bắc Myanmar. Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) gọi đây là một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất ở khu vực châu Á trong hơn một thế kỷ qua.

Điều phối viên chương trình Myanmar của IFRC Marie Manrique cho biết: “Khó khăn không nằm ở quy mô trận động đất mà ở chỗ nó xảy ra tại nơi mà mọi mắt xích hậu cần đều đã ở mức tối thiểu từ trước”. Không chỉ là hậu quả vật chất, cuộc khủng hoảng nhân đạo sau động đất đang trở thành vấn đề cấp bách. Trước thảm họa, Myanmar đã có khoảng 19,9 triệu người cần viện trợ nhân đạo, chiếm gần 40% dân số. Hơn 15 triệu người không đủ lương thực hằng ngày và con số đó nay đang tăng lên từng ngày sau khi hệ thống hậu cần phân phối lương thực bị gián đoạn.

Nhiều bệnh viện tại Mandalay, Sagaing và các địa phương lân cận đã quá tải nghiêm trọng. Thiếu thuốc mê, thiếu máu, thiếu thiết bị phẫu thuật và cứu hộ, nhiều cơ sở y tế buộc phải điều trị ngoài trời, trong điều kiện thô sơ. Nhân viên y tế phải lựa chọn ưu tiên cứu chữa cho người có khả năng sống sót cao hơn - một quyết định đau đớn nhưng không thể tránh khỏi khi nguồn lực khan hiếm.

Trong bối cảnh đó, phản ứng của cộng đồng quốc tế được ghi nhận là khá nhanh chóng, nhưng lại bị giới hạn bởi nhiều yếu tố thực tiễn. Trung Quốc đã gửi khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 13,8 triệu USD và cử đội cứu hộ đến Yangon.

Nga điều động bác sĩ, chuyên gia tâm lý và chó nghiệp vụ. Mỹ cũng đưa ra tuyên bố hỗ trợ nhân đạo, nhưng khả năng hiện thực hóa vẫn bị nghi ngờ khi nhiều chương trình viện trợ quốc tế bị cắt giảm ngân sách trong những năm gần đây. Khoảng một triệu người Myanmar đang sống nhờ vào các khẩu phần lương thực từ Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đứng trước nguy cơ bị gián đoạn.

Nhiều quốc gia khác như Ấn Độ, Singapore, Australia, Ireland và Anh cũng cam kết hỗ trợ. Tuy nhiên, việc triển khai các nguồn viện trợ này đang gặp khó khăn do hạn chế trong hậu cần, giao thông và sự thiếu vắng đầu mối phối hợp tin cậy tại địa phương. Liên hợp quốc (LHQ) thừa nhận các nhóm cứu trợ quốc tế “gần như không thể tiếp cận ngay” tới các vùng bị ảnh hưởng nặng nhất - một thực trạng vốn đã từng xảy ra trong các thảm họa lớn tại Haiti năm 2010 hay Pakistan năm 2022, nơi mà địa hình, bạo lực và hậu cần yếu kém đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng do chậm trễ trong tiếp cận cứu trợ.

Trong những nỗ lực hỗ trợ quốc tế đáng chú ý, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Việt Nam gồm các CBCS tinh nhuệ của lực lượng CAND và QĐND đã nhanh chóng lên đường, mang theo thiết bị chuyên dụng và tinh thần sẵn sàng vì nghĩa vụ quốc tế. Ngay khi tới hiện trường, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không quản ngại đêm tối, nguy hiểm, họ đã nhanh chóng rà soát từng vị trí để tìm kiếm nạn nhân và giúp đỡ nhân dân Myanmar khắc phục những tổn thất do động đất gây ra. Đây không chỉ là sự hiện diện về vật chất mà còn thể hiện cam kết nhân đạo sâu sắc của Việt Nam, trong truyền thống luôn đồng hành cùng các quốc gia trong và ngoài khu vực trong hoạn nạn.

IFRC đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 113 triệu USD để hỗ trợ Myanmar trong vòng hai năm tới. Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của IFRC Alexander Matheou nhấn mạnh rằng: “Đây không chỉ là một cuộc khủng hoảng khẩn cấp. Đây là một bài kiểm tra về khả năng kiên trì của cộng đồng quốc tế trong hỗ trợ một quốc gia có khả năng tiếp nhận rất hạn chế”.

Trong khi đó, một số chuyên gia nhân đạo cho rằng, cộng đồng quốc tế cần xây dựng mô hình cứu trợ mới, tập trung vào việc đưa hàng hóa, thuốc men, thực phẩm đến tay người dân thông qua các tổ chức phi chính phủ, mạng lưới dân sự địa phương và các sáng kiến hợp tác khu vực. Bởi trong bối cảnh hiện nay, tốc độ và hiệu quả của viện trợ không chỉ phụ thuộc vào thiện chí, mà còn phụ thuộc vào mức độ sáng tạo và linh hoạt trong triển khai.

Thực tế cho thấy, nhiều quốc gia từng bị cô lập hoặc có hệ thống hành chính yếu vẫn có thể đón nhận viện trợ hiệu quả nếu có cơ chế trung lập, minh bạch và dựa trên nhu cầu thực tế. Trong trận động đất tại Nepal năm 2015, việc LHQ kết hợp với cộng đồng địa phương và sử dụng công nghệ bản đồ vệ tinh đã giúp tăng tốc độ phân phối cứu trợ lên gấp đôi so với các phương pháp truyền thống. Myanmar rất cần một giải pháp tương tự, nếu muốn tránh rơi vào một vòng xoáy thảm họa kéo dài.

Câu hỏi lớn hơn đang đặt ra là: Liệu thế giới có thể biến một cơn địa chấn thành cơ hội để nhìn lại cách tiếp cận với những khu vực dễ tổn thương nhất? Myanmar hiện tại là một ví dụ điển hình về điểm đứt gãy của hệ thống hỗ trợ nhân đạo toàn cầu - nơi mà ngay cả thiện chí cũng phải vật lộn với những giới hạn thực tế.

Trận động đất ngày 28/3 là một lời nhắc nhở khắc nghiệt rằng: thiên tai không chọn nơi xảy ra, nhưng mức độ thương vong - cả về người lẫn cơ hội phục hồi - lại tùy thuộc vào cách thế giới phản ứng với nỗi đau của những cộng đồng dễ tổn thương nhất. Myanmar cần cứu trợ. Nhưng hơn thế nữa, quốc gia này cần một cam kết dài hạn - không chỉ giúp họ gượng dậy sau đổ nát, mà còn giúp xây dựng lại năng lực tự đứng vững trước những cú sốc tương lai. Đó là điều mà không một khoản viện trợ tài chính nào có thể làm một mình.

Khổng Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/quoc-te/khi-thien-tai-thu-thach-gioi-han-chiu-dung-cua-mot-quoc-gia-i763788/