Khi văn hoá trở thành động lực tăng trưởng hai con số
Văn hóa chỉ tạo ra tăng trưởng lớn khi được tổ chức thành một hệ sinh thái gồm sáng tạo, công nghệ, doanh nghiệp, bản quyền, tài chính, thị trường và quảng bá quốc tế.
Tổ chức thành hệ sinh thái
Giữa thung lũng Ili ở Tân Cương, Trung Quốc, có một câu chuyện đáng suy nghĩ về cách văn hóa có thể đi vào tăng trưởng. Ở huyện Hoắc Thành, những cánh đồng oải hương vốn đã là một cảnh quan hấp dẫn. Nhưng người ta không dừng ở việc bán vé ngắm hoa hay bán vài chai tinh dầu.
Một không gian mang tên Công chúa Giải Ưu - nhân vật lịch sử thời Tây Hán từng sống nhiều năm ở vùng Tây Vực - trở thành dấu nối giữa ký ức lịch sử, bản sắc địa phương và trải nghiệm đương đại. Du khách đi qua bảo tàng oải hương, tìm hiểu quy trình trồng, chưng cất tinh dầu, rồi đến vườn hoa, xưởng sản xuất và không gian lưu trú. Đến năm 2025, thương hiệu “Giải Ưu công chúa” đã có hơn 300 sản phẩm, khu du lịch trực thuộc đón trên một triệu lượt khách mỗi năm. Một cánh đồng hoa, nhờ được kể bằng ngôn ngữ văn hóa, đã trở thành một chuỗi giá trị.
Câu chuyện ấy gợi cho chúng ta một cách nhìn rộng hơn khi bàn về mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam. Tăng trưởng cao không thể chỉ được tạo nên bằng nhiều hơn những nhà máy, con đường hay dòng vốn đầu tư. Trong nền kinh tế tri thức, phần giá trị ngày càng lớn đến từ những thứ “nhẹ” về vật chất nhưng “nặng” về trí tuệ: Ý tưởng, câu chuyện, thiết kế, âm nhạc, hình ảnh, bản quyền, trải nghiệm và bản sắc. Muốn tăng trưởng nhanh và bền vững hơn, chúng ta phải biết khai thác tốt hơn tài nguyên văn hóa và sức sáng tạo của con người Việt Nam.
Đóng góp của văn hóa, trước hết, không chỉ nằm ở GDP. Văn hóa tạo nên con người của phát triển. Một xã hội có tinh thần yêu nước, niềm tin, kỷ cương, trách nhiệm và khát vọng vươn lên sẽ có sức chống chịu tốt hơn. Tăng trưởng hai con số không chỉ đòi hỏi nhiều vốn hơn mà còn cần con người làm việc hiệu quả hơn, sáng tạo hơn và biết đặt lợi ích cá nhân trong lợi ích chung. Ở tầng sâu ấy, văn hóa chính là “hạ tầng mềm” của phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói: “Chính sức sống bền bỉ của văn hóa đã gìn giữ sức sống của dân tộc”. Trong những thời điểm khó khăn nhất của lịch sử, chính lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, đạo lý và bản lĩnh dân tộc đã giúp người Việt Nam vượt qua thử thách. Trong thời bình, những giá trị ấy tiếp tục chuyển hóa thành niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phát triển. Đó là những nguồn lực khó đo bằng tiền nhưng lại quyết định chất lượng tăng trưởng.
Văn hóa đồng thời có thể tạo ra giá trị kinh tế trực tiếp. Nghị quyết 80-NQ/TW xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn của phát triển; đồng thời đặt mục tiêu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030. Tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam ngày 13.7.2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu “phát triển công nghiệp văn hóa thành một động lực tăng trưởng mới, chuyển sức mạnh văn hóa thành năng lực cạnh tranh quốc gia”. Văn hóa vì thế phải đi vào bên trong quá trình tạo ra giá trị.
Trường hợp Hoắc Thành cho thấy rất cụ thể cách tạo thêm nhiều lớp giá trị cho tài nguyên sẵn có: từ cây oải hương hình thành nông nghiệp, cảnh quan, du lịch, bảo tàng, sản phẩm sáng tạo và trải nghiệm. Giá trị không chỉ nằm trong bông hoa mà còn nằm trong câu chuyện được kể quanh bông hoa. Ở bình diện rộng hơn, năm 2025, các mô hình kinh doanh văn hóa mới của Trung Quốc tăng doanh thu 14,3%, cho thấy sức bật của những phương thức kết hợp nội dung, công nghệ và tiêu dùng mới.
Hàn Quốc lại cho thấy sức mạnh của nội dung khi được tổ chức thành một ngành kinh tế hoàn chỉnh. Năm 2024, ngành công nghiệp nội dung nước này đạt khoảng 157,4 nghìn tỉ won doanh thu và hơn 14 tỉ USD xuất khẩu. K-pop, phim truyền hình, trò chơi điện tử hay webtoon không chỉ mang về tiền bán bản quyền; chúng kéo theo du lịch, mỹ phẩm, thời trang, ẩm thực, ngôn ngữ và hình ảnh quốc gia. Một bộ phim có thể làm một địa điểm trở thành điểm đến. Văn hóa đi trước, kinh tế đi theo.
Nhật Bản cho thấy sức mạnh của tài sản trí tuệ được tích lũy trong thời gian dài. Anime, manga, game, Hello Kitty, Doremon hay Pokémon là những IP (tài sản trí tuệ) có thể sống hàng chục năm, liên tục được chuyển thể và tạo doanh thu. Năm 2023, doanh thu nội dung của Nhật Bản ở nước ngoài đạt khoảng 5,8 nghìn tỉ yên, lớn hơn giá trị xuất khẩu của ngành thép hoặc bán dẫn. Trong nhiều trường hợp, giá trị lớn nhất không nằm ở vật liệu mà ở ý tưởng và bản quyền.
Cách thống kê của ba quốc gia kể trên không hoàn toàn giống nhau, nhưng thông điệp chung rất rõ: Văn hóa chỉ tạo ra tăng trưởng lớn khi được tổ chức thành một hệ sinh thái gồm sáng tạo, công nghệ, doanh nghiệp, bản quyền, tài chính, thị trường và quảng bá quốc tế. Tài nguyên văn hóa tự nó chưa tạo ra giá trị kinh tế. Di sản chỉ trở thành nguồn lực phát triển khi được kể lại bằng ngôn ngữ của thời đại; một câu chuyện chỉ trở thành tài sản khi có người sáng tạo, doanh nghiệp đầu tư, công nghệ khuếch đại và cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Nếu muốn tìm thêm động lực mới cho tăng trưởng hai con số, hãy nhìn nghiêm túc hơn vào văn hóa. Ảnh: VietNamNet
Bắt đầu từ cách nhìn
Việt Nam không thiếu nguyên liệu cho hành trình ấy. Chúng ta có hàng nghìn năm lịch sử, kho tàng di sản phong phú, ẩm thực đa dạng, thủ công truyền thống tinh xảo, những đô thị có bản sắc, một thế hệ trẻ nhanh nhạy với công nghệ và một thị trường hơn 100 triệu dân. Điều còn thiếu là khả năng kết nối những tài nguyên ấy thành sản phẩm có sức cạnh tranh. Chúng ta có nhiều câu chuyện hay nhưng chưa nhiều IP mạnh; nhiều di sản nhưng nguồn thu từ trải nghiệm, thiết kế, bản quyền và sản phẩm phái sinh còn khiêm tốn.
Muốn văn hóa đóng góp thực chất vào tăng trưởng hai con số, cần bắt đầu từ cách nhìn. Mỗi di sản không chỉ là đối tượng bảo tồn mà còn là nguồn tài nguyên sáng tạo; mỗi nghệ sĩ, nhà thiết kế, lập trình viên, nhà làm phim là một chủ thể tạo giá trị gia tăng; mỗi bảo tàng, nhà hát, không gian công cộng có thể trở thành một mắt xích của kinh tế trải nghiệm; mỗi câu chuyện lịch sử, nhân vật dân gian, món ăn, làng nghề đều có khả năng trở thành IP nếu được đầu tư bài bản. Nhà nước cần mở đường bằng thể chế, dữ liệu và hạ tầng; doanh nghiệp tổ chức thị trường; người sáng tạo phải được bảo vệ.
Tăng trưởng hai con số, suy cho cùng, không chỉ là làm ra nhiều hơn mà còn là tạo ra giá trị cao hơn từ những gì chúng ta đã có. Khi một câu chuyện Việt Nam trở thành bộ phim được thế giới xem, một họa tiết truyền thống đi vào thời trang, một nhân vật lịch sử thành trò chơi, một làng nghề thành điểm đến, một món ăn thành thương hiệu toàn cầu, chúng ta không chỉ tạo ra doanh thu mà còn tạo ra niềm tự hào, bản sắc và hình ảnh quốc gia.
Bởi vậy, nếu muốn tìm thêm động lực mới cho tăng trưởng hai con số, hãy nhìn nghiêm túc hơn vào văn hóa. Đó không phải là lựa chọn giữa văn hóa và kinh tế, mà là làm cho văn hóa trở thành kinh tế mà vẫn giữ được chiều sâu và giá trị nhân văn; đồng thời làm cho tăng trưởng kinh tế giàu bản sắc hơn, bền vững hơn và đáng tự hào hơn. Khi sức mạnh văn hóa được chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh, Việt Nam sẽ có thêm một con đường để đi xa bằng chính câu chuyện, trí tuệ và bản sắc của mình.
