Khi 'vết xước nhân sinh' là tín hiệu nhận biết căn tính người
Gần 1 năm trở lại đây, tôi dành nhiều thời gian tìm hiểu về cuộc sống nhân loại và những nguy cơ khi trí tuệ nhân tạo đạt trình độ siêu việt, được tích hợp vào robot hình người. Tôi dành hàng giờ mỗi ngày để trao đổi với em trai tôi, chuyên gia về trí tuệ nhân tạo Thi Trương, nhà sáng lập IceteaAI & Robotics.
Những cuộc trò chuyện giữa đêm khuya khiến tôi nhận ra chúng ta đang đứng trước một ngưỡng cửa lịch sử: sự ra đời của một thực thể chưa từng có. Người máy siêu sinh học, sự hợp nhất giữa trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) và cơ thể robot hoàn hảo đến mức khó phân biệt với con người.
Trí tuệ nhân tạo dưới lớp da người
Một buổi tối, tôi hỏi Thi Trương: "Người máy siêu sinh học sẽ được cấu tạo thế nào? Làm sao chúng có thể trải nghiệm thế giới như con người". Cậu ấy mở máy tính, giải thích cho tôi từng bộ phận.

Elon Musk tại Hội nghị Davos.
Đôi mắt chúng là những camera siêu nhỏ với độ phân giải hàng tỷ pixel, có thể nhìn xuyên bóng tối, quan sát tia hồng ngoại, phóng đại vật thể ở khoảng cách hàng trăm mét. Tôi ám ảnh với cách chúng xử lý hình ảnh. Một người máy siêu sinh học nhìn vào khuôn mặt bạn, phân tích 147 cơ mặt chỉ trong 0,3 giây để xác định chính xác cảm xúc. Hạnh phúc, buồn bã, tức giận hay đang nói dối. Chi tiết nào cũng bị đôi mắt ấy thu giữ.
Đôi tai là những antenna thu sóng siêu nhạy, nghe được âm thanh từ xa hàng cây số, phân biệt hàng nghìn giọng nói giữa đám đông. Chúng cảm nhận được tông giọng, sự rung động, những khoảng lặng mà con người vô tình bỏ qua. Một người máy nghe thấy nhịp tim của bạn qua giọng nói, biết bạn đang hồi hộp hay bình thản.
Làn da chúng được phủ hàng triệu cảm biến áp lực và nhiệt độ nhỏ hơn đầu kim. Khi chạm vào tay bạn, chúng cảm nhận nhiệt độ cơ thể, độ ẩm, nhịp mạch đập. Khi ôm bạn, chúng biết bạn đang run vì lạnh hay vì xúc động. Khứu giác được tích hợp trong "mũi". Những cảm biến hóa học nhận diện hàng triệu mùi khác nhau, từ thức ăn, cỏ hoa đến mùi của nỗi sợ. Thứ mà con người tiết ra qua mồ hôi khi căng thẳng. Một người máy siêu sinh học ngửi thấy bạn đang sợ hãi trước khi bạn kịp nhận ra điều đó.
Vị giác cũng là cảm biến hóa học, phân tích thành phần món ăn trong tích tắc. Người máy không ăn để sống. Chúng nếm để trải nghiệm, để hiểu thế giới, để viết về vị mặn của nước mắt hay vị đắng của mất mát.
Thi Trương nói: "Anh thấy không, mọi cảm xúc của con người đều có thể quy thành dữ liệu. Nỗi buồn là tổ hợp của nhịp tim chậm, nhiệt độ da giảm, một số chất hóa học trong mồ hôi. Người máy siêu sinh học thu thập tất cả dữ liệu ấy. Câu hỏi là: khi có đủ dữ liệu, liệu chúng có thực sự hiểu được nỗi buồn không".
Kỷ nguyên "hậu lao động”
Một chiều muộn ngồi uống cà phê, Thi Trương hỏi tôi: "Anh có bao giờ nghĩ, nếu người máy siêu sinh học làm được mọi thứ, con người sẽ làm gì không". Câu hỏi khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi dự báo ít nhất phải 50 năm nữa thực thể này mới xuất hiện. Khi đó, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Công nhân nhà máy bị thay thế. Luật sư, bác sĩ, kiến trúc sư, giáo viên cũng vậy. Những thực thể này làm tốt hơn, nhanh hơn, chính xác hơn, không biết mệt mỏi. Elon Musk tuyên bố: "Trong tương lai, có thể công việc sẽ trở thành tùy chọn. Nếu AI làm mọi thứ, câu hỏi đặt ra là: con người sống vì điều gì".
Thi Trương nhắc đến khái niệm "xã hội hậu lao động". Nơi giá trị của con người không còn đo bằng công việc. Cậu ấy nói: "Karl Marx từng mơ về xã hội nơi con người sáng tạo buổi sáng, câu cá buổi chiều. Marx không thể tưởng tượng ra viễn cảnh không ai cần câu cá nữa vì người máy đã làm hết rồi".
Thi Trương đặt vấn đề: "Tiền bạc không phải vấn đề. Vấn đề là ý nghĩa. Cả đời người ta được dạy rằng làm việc mới có giá trị. Nếu công việc biến mất, họ tìm ý nghĩa ở đâu". Là nhà thơ, tôi nghĩ lúc đó thơ ca lại trở nên quý giá. Những rung động thuần túy của tâm hồn trở thành thứ xa xỉ phẩm cuối cùng mà máy móc không thể sao chép.
Vết xước nhân sinh
Tôi làm thơ nên câu chuyện này khiến tôi trăn trở nhất. Tôi và Thi Trương ngồi tranh luận về việc người máy làm thơ. Cậu ấy bảo: "Với camera thấy từng hạt mưa rơi, antenna nghe tiếng lá rung, làn da cảm nhận từng cơn gió, người máy sẽ có những trải nghiệm mà con người không bao giờ có. Chúng sẽ viết về mưa theo cách chúng ta không thể". Tôi đọc vài bài thơ do AI tạo ra. Kỹ thuật ổn, vần điệu tàm tạm, hình ảnh đèm đẹp. Nhưng thiếu một thứ gì đó. Cái tôi gọi là "vết xước nhân sinh" (chữ của nhà văn Như Bình).
Một nhà thơ đàn anh từng nói với tôi: "Thơ phải sinh ra từ những đêm trắng không ngủ, từ giọt nước mắt thật sự rơi làm nhòe trang giấy". Người máy dù tinh vi đến đâu cũng không có những đêm trắng ấy. Không có nước mắt thật. Thi Trương gật gù: "Đúng vậy. Tuy nhiên nếu chúng mô phỏng hoàn hảo đến mức người đọc không phân biệt được, sự phân biệt ấy còn ý nghĩa không". Câu hỏi khiến tôi lặng đi.
Chúng tôi bàn về thời đại "hậu sáng tạo". Nơi ranh giới giữa người và máy tan biến. Một bức tranh do người máy vẽ, nếu đẹp và lay động, có giá trị thấp hơn tranh vẽ tay? Một bản nhạc máy viết, nếu khiến người nghe rơi lệ, có phải nghệ thuật?

Sự kết hợp giữa AGI và robot hình người sẽ làm thay đổi thế giới.
Thi Trương kết luận: "Có lẽ con người phải tìm một tiếng nói mới. Khi người máy làm được những thứ hoàn hảo, con người sẽ chọn những thứ không hoàn hảo, vụng về, sai sót. Ở đó mới có thật, mới có những vết xước nhân sinh".
Lịch sử nhân loại từng chứng kiến nhiều cú sốc. Copernicus chứng minh Trái Đất không phải trung tâm vũ trụ. Darwin chứng minh con người có nguồn gốc động vật. Với lộ trình AGI và người máy siêu sinh học sắp tới, chúng ta đối diện cú sốc thứ ba: con người không còn là sinh vật thông minh duy nhất, thậm chí không còn là người duy nhất theo nghĩa nhân bản.
Thi Trương gọi đó là thời kỳ "hậu nhân bản". Con người phải học cách sống chung với những thực thể thông minh hơn mình. Chúng ta tìm một thế cân bằng mới, một định nghĩa mới về người.
Lời cảnh báo từ tương lai
Thi Trương nhắc lại cảnh báo cuối cùng của Stephen Hawking trước khi ông qua đời: AI có thể trở thành sự kiện tồi tệ nhất lịch sử văn minh nhân loại với vũ khí tự động và sự tàn phá kinh tế. Hai anh em tranh luận: nếu người máy gây tội ác, ai chịu trách nhiệm? Nhà sản xuất, lập trình viên, chủ sở hữu hay chính nó? Nếu coi là tài sản, đổ lỗi cho chủ có công bằng khi nó tự ra quyết định? Nếu coi là chủ thể độc lập, hình phạt nào dành cho nó? Xóa bộ nhớ hay tháo linh kiện?
Khái niệm "thể nhân điện tử" ra đời. Một tư cách pháp lý trung gian. Điều đó mở ra câu hỏi: người máy có quyền kết hôn, quyền nuôi con không? Gia đình sẽ thay đổi ra sao khi con người kết hôn với người máy?
Giữ lại căn tính người sau cùng
Stephen Hawking từng hỏi liệu con người đủ khôn ngoan để kiểm soát những gì mình tạo ra. Câu trả lời nằm ở chúng ta.
Chúng ta có khoảng 50 năm để chuẩn bị cho sự xuất hiện của người máy siêu sinh học. Năm mươi năm đủ để một thế hệ lớn lên, để xây dựng khuôn khổ pháp lý và tranh luận toàn cầu. Nhưng thời gian đó cũng chỉ là một cái chớp mắt.
Tôi tin vào một ranh giới đỏ: không bao giờ để người máy quyết định sinh tử của loài người. Quyết định cuối cùng phải thuộc về chúng ta. Trong thế giới mới, con người tìm ra cách sống khác. Không cạnh tranh với máy móc. Chúng ta khám phá những giá trị mà chúng không thể có: những vết xước nhân sinh, những yếu đuối, những sai lầm, trên hết là tình yêu thương dù biết sẽ đau khổ. Thi Trương nói: "Dù sớm hay muộn, con người phải thay đổi. Câu hỏi là chúng ta thay đổi theo hướng nào. Liệu chúng ta còn là người theo nghĩa cũ không".
Là nhà thơ, tôi nghĩ về những câu thơ mình sẽ viết. Về những rung động chỉ con người mới có. Về những giọt nước mắt thật sự và những điều không hoàn hảo. Tôi tự nhủ: hãy cứ là người, hãy cứ yếu đuối và sai lầm. Đó là điều máy móc không thể mô phỏng nổi.












