Kho báu của bà nằm trong cuốn album cũ
Trong cuốn album cũ của bà Nguyễn Thị Ưng (75 tuổi, Ngọc Hồi, Hà Nội), có những bức ảnh đã hơn nửa thế kỷ và có cả tấm hình duy nhất còn lại của người chồng đã qua đời khi các con còn thơ dại.
Mỗi dịp con cháu quây quần đông đủ, bà Nguyễn Thị Ưng (75 tuổi, Ngọc Hồi, Hà Nội) lại cẩn thận mở chiếc cặp da đã gắn bó với gia đình hàng chục năm, lấy ra một cuốn album ảnh cũ. Những tấm ảnh đã ngả màu, góc giấy sờn theo thời gian nhưng vẫn được bà ép phẳng phiu, cất giữ như một báu vật.
Bà lật từng trang, dừng lại trước một bức ảnh đen trắng chụp cách đây hơn nửa thế kỷ rồi mỉm cười hỏi các cháu: "Đố các con biết đây là ai?".
Lũ trẻ xúm lại, đứa đoán là ông ngoại, đứa bảo là bác cả, có đứa còn lắc đầu vì chẳng nhận ra khuôn mặt nào. Chỉ khi bà bật cười, chỉ tay vào cậu bé gầy gò đứng nép ở góc ảnh và nói: "Đó là bố các cháu ngày bé", cả nhà mới ồ lên thích thú.

Bà Ưng lật giở cuốn album gia đình cho các cháu xem
Với bà Ưng, đó là trò chơi quen thuộc mỗi lần gia đình sum họp. Nhưng đằng sau những tiếng cười ấy là cách người bà lưu giữ và truyền lại ký ức của cả một dòng họ.
"Ngày xưa làm gì có điện thoại để chụp ảnh như bây giờ. Cả năm, có khi vài năm mới chụp được một lần. Muốn đi chụp ảnh thì cả nhà phải mặc quần áo đẹp, đến hiệu ảnh, đứng ngay ngắn rồi chờ cả tuần mới lấy được ảnh. Vì quý nên ai cũng giữ gìn cẩn thận", bà kể.
Trong cuốn album cũ ấy, có một bức ảnh mà lần nào mở ra, bà Ưng cũng dừng lại lâu hơn cả. Đó là tấm ảnh chụp chồng bà ngày còn trẻ, người đã qua đời khi các con còn rất nhỏ.
"Ông mất sớm lắm. Hồi ấy cô út còn chưa kịp gặp bố", bà nói, giọng chậm rãi.


Bà Ưng ngồi xem lại những bức ảnh ngày trẻ
Ngày còn sống, ông ít khi chụp ảnh. Cả đời chỉ có vài tấm hình, nên với bà, mỗi bức ảnh đều vô giá. Bà cất giữ cẩn thận suốt mấy chục năm, qua những mùa mưa bão, những lần dọn dẹp, chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ đi.
Mỗi khi con cháu quây quần, bà lại lấy tấm ảnh ấy ra và hỏi: "Các cháu có biết đây là ai không?".
Đám trẻ nhìn người đàn ông trẻ tuổi trong bức ảnh đen trắng rồi lắc đầu. Bà mỉm cười: "Đây là ông các con đấy".
Rồi bà kể về người chồng của mình. Ngày xưa đi chiến trường, mỗi lần được nghỉ phéo ông hay bế con đi khắp xóm, ngày quay trở lại đơn vị cứ nấn ná mãi vì thương nhớ các con. Ông làm lụng chăm chỉ và luôn dặn vợ phải cố gắng nuôi các con nên người nếu chẳng may mình có chuyện. Có những điều bà kể đi kể lại nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thấy chán. Bởi bà hiểu, nếu một ngày mình không còn nữa, ký ức về ông cũng rất dễ phai nhạt theo năm tháng.
"Tôi giữ tấm ảnh này không phải để nhớ nỗi buồn, mà để các con, các cháu biết ông nội, ông ngoại của chúng từng là người như thế nào. Dù chưa từng được gặp, các cháu vẫn có thể biết mình mang một phần dòng máu của ai”.

Những bức ảnh gia đình đi cùng năm tháng
Trong khoảnh khắc ấy, bức ảnh không còn đơn thuần là một tờ giấy đã ngả màu. Nó trở thành cây cầu nối giữa một người đã khuất hơn nửa đời người với những đứa chắt hôm nay chỉ có thể nhận diện ông qua những câu chuyện của bà.
Điều thú vị là càng lớn lên, các cháu càng thích ngồi nghe bà kể chuyện quanh những tấm ảnh cũ. Ban đầu chỉ là tò mò xem bố mẹ ngày bé trông như thế nào, sau dần là muốn biết ông bà đã sống ra sao, gia đình đã trải qua những gì.
Có những câu chuyện, nếu không được kể cùng một bức ảnh, có lẽ sẽ chẳng còn ai nhớ.

...
Ngày nay, khi mỗi chiếc điện thoại có thể lưu hàng chục nghìn bức ảnh, việc ghi lại khoảnh khắc đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Một bữa cơm, một chuyến du lịch, một buổi sinh nhật... đều có thể được chụp từ nhiều góc khác nhau chỉ trong vài phút.
Nhưng cũng chính vì quá dễ dàng, nhiều bức ảnh lại nhanh chóng chìm vào hàng chục nghìn tệp dữ liệu khác.
Không ít người đổi điện thoại là mất ảnh. Có người quên mật khẩu tài khoản lưu trữ. Có người cả năm không mở lại thư viện ảnh một lần.
Nghịch lý là chưa bao giờ con người chụp nhiều ảnh như hôm nay, nhưng cũng chưa bao giờ những bức ảnh lại mong manh đến vậy.
Trong khi đó, những tấm ảnh giấy cũ kỹ của bà Ưng vẫn tồn tại sau hơn 50 năm. Chúng không chỉ lưu giữ gương mặt của những người thân mà còn lưu giữ cả một thời đã qua.
Nhìn vào một bức ảnh cũ, người ta có thể thấy căn nhà mái ngói thấp, chiếc xe đạp dựng trước sân, bộ quần áo vá nhiều lần, mái tóc được cắt gọn gàng hay nụ cười mộc mạc của những con người từng đi qua thời bao cấp.
Mỗi chi tiết đều là một lát cắt của lịch sử gia đình và cũng là một phần ký ức của xã hội. Điều quý giá hơn cả là những bức ảnh ấy tạo ra cơ hội để các thế hệ ngồi lại với nhau.
Trong nhịp sống hiện đại, không phải lúc nào con cháu cũng có thời gian nghe ông bà kể chuyện. Nhưng chỉ cần một cuốn album được mở ra, khoảng cách tuổi tác dường như được thu hẹp.
Những đứa trẻ bắt đầu biết cụ cố của mình là ai. Biết bố từng có tuổi thơ nghèo khó. Biết ông bà đã trải qua những năm tháng vất vả để nuôi lớn các con.
Những cuốn album cũ, những bức ảnh đã bạc màu vẫn lặng lẽ nằm trong góc tủ, chờ một ngày được mở ra để kể tiếp câu chuyện của nhiều thế hệ.
Bà Ưng bảo mình không biết những tấm ảnh ấy còn giữ được bao nhiêu năm nữa. Điều bà mong nhất không phải là chúng mãi nguyên vẹn, mà là con cháu vẫn nhớ đến những người trong ảnh.
"Tấm ảnh có thể cũ đi, giấy có thể ố vàng, nhưng nếu các con các cháu còn nhớ người trong ảnh là ai, còn nhớ câu chuyện của gia đình mình thì thế là đủ".
Có lẽ, ý nghĩa lớn nhất của những bức ảnh gia đình không nằm ở việc lưu giữ một khuôn mặt, mà ở chỗ chúng giữ cho ký ức không bị lãng quên.
Giữa thời đại mà mọi thứ đều có thể được lưu bằng dữ liệu số, những tấm ảnh giấy vẫn có một giá trị rất riêng. Chúng khiến cả gia đình ngồi gần nhau hơn, lắng nghe nhau nhiều hơn và hiểu rằng mỗi người hôm nay đều là sự tiếp nối của biết bao thế hệ đã đi qua.
Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/kho-bau-cua-ba-nam-trong-cuon-album-cu-d212914.html












