Hè muộn
Hạ Linh sống ở một chung cư ngay trung tâm thành phố. Ban ngày, nơi ấy sầm uất và náo nhiệt. Ban đêm, đèn xe nối nhau như những dòng suy nghĩ không ngủ.
Linh làm việc cho tập đoàn đa quốc gia, công việc áp lực nhưng thu nhập xứng đáng. Cô tự mua nhà, đầu tư, đi du lịch. Cô thuộc kiểu người truyền thống, phong cách phục trang nhẹ nhàng, có phần kín đáo. Mái tóc đen dài và thẳng chưa hề nhuộm hay uốn gần hai năm. Cô biết cuộc sống đang dễ chịu và ổn định.
Chỉ là, có những đêm sự yên tĩnh hóa thành con quái vật mang tên cô đơn bao trùm lấy căn hộ xinh xắn ở tầng chín. Linh không tìm đến rượu hay giải pháp tiêu cực nào để trốn tránh cảm giác nặng nề vẫn thường len lỏi vào sâu ngóc ngách tâm can.
Vài năm trước, Linh từng yêu Phạm Thanh. Chàng trai da ngăm, giọng trầm ấm. Anh biết mình thu hút, với sự tự tin bản năng của một thanh niên đang giai đoạn phát triển sung sức. Anh thích ở cạnh một phụ nữ trưởng thành và điềm tĩnh như Linh.
Thời gian đầu, Thanh ân cần và nồng nhiệt. Anh nói về tương lai bằng đôi mắt sáng và những dự định lớn. Nhưng thật khó đòi hỏi tuổi trẻ có sự kiên định, bản lĩnh, nhất là khi Thanh có đôi chân khỏe mạnh và trái tim dễ dao động. Những gì anh vẽ ra cho hai đứa cũng thường thay đổi theo nhịp cảm xúc. Linh dần nhận ra, mình chỉ đang yêu phiên bản anh có thể trở thành - không phải con người anh đang là.
Linh bắt đầu thu nhỏ bản thân, chẳng dám nhõng nhẽo, bớt mong cầu, bớt nói về tương lai. Sau chuyến công tác dài ngày, gặp lại Linh mà mắt anh cứ dán vào màn hình tin nhắn nhảy múa những trái tim hồng. "Cô em gen Z" mà Thanh kể chỉ là bạn bè thì đăng ảnh vẫy vùng với anh tại một bãi biển ở nước ngoài. "Sự bận rộn" đến mức không thể liên lạc với người yêu của Thanh, hóa ra mang dáng hình mái tóc nâu.

Ai cũng cần một chú gấu ấm áp để ôm, và một người sẵn sàng chờ đợi. Chú gấu đã kiên nhẫn, như những người yêu nhau luôn tin vào cuộc gặp đúng lúc. (Ảnh minh họa: NHẬT PHAN)
Nỗi đau sau tan vỡ chưa bao giờ dễ dàng. Lòng khô khốc tựa ngói vỡ, cô quay lại tự chăm sóc và yêu thương mình. Linh khép chặt cánh cửa tâm hồn, không muốn rơi thêm giọt nước mắt nào vì tình.
Sinh nhật tuổi ba mươi chín, Linh thức dậy sớm. Cô không mở điện thoại ngay, không kiểm tra tin nhắn, không chờ lời chúc nửa đêm. Linh muốn mua quà cho mình.
Trong những shophouse nằm dưới tầng trệt chung cư có một tiệm thú bông mà Linh hay ghé. Linh thích sự mềm mại của những con thú nhồi bông và yêu luôn phong cách trang trí của tiệm. Cứ vài tuần, Linh lại ghé mua, khi thì cho chính mình, khi thì làm quà tặng ai đó. Thật thú vị khi biết chủ tiệm lại là nam giới: Quang Khanh, bằng tuổi cô. Linh nhủ thầm "Gout thẩm mỹ khá quá" khi lần đầu nhìn thấy Khanh ở tiệm. Khanh vốn là du học sinh Mỹ, đã lập nghiệp ở đó một thời gian trước khi quay về Việt Nam vì muốn sống gần người cha mắc Alzheimer.
Công việc kinh doanh giúp anh linh hoạt thời gian. Thoạt tiên, Khanh chỉ nhớ Linh là khách quen. Dần dần, anh nhận ra mỗi lần bước vào tiệm, Linh đều dừng lại trước con gấu khổng lồ gần cửa ra vào. Con gấu cao bằng người thật, lông màu kem mềm mại, đeo nơ xanh đậm. Linh ngắm rất lâu và chụp ảnh nhưng vẫn chưa "chốt đơn". Có lần, không nén được tò mò, Khanh hỏi thăm thì biết Linh có ý định mua con gấu ngay dịp sinh nhật đầu tháng 7 này, như món quà cho chính mình.
Từ hôm đó, anh bắt đầu để ý. Vài lần vô tình đi chung metro. Khanh thấy Linh nhường chỗ ngồi cho người già. Lần khác, Linh mua bánh mì tặng cặp vợ chồng khiếm thị bán vé số ở góc đường. Có ngày mưa lớn, Linh ghé mái hiên tiệm trú mưa rồi tranh thủ cho lũ mèo hoang ăn. Linh chẳng cố tình thể hiện điều gì, nhưng lại gây rung động. Khanh dần thích cô từ lúc nào chẳng hay.
- Ba tuần nữa là sinh nhật tôi - Linh vui vẻ nói với Khanh khi ghé mua quà cho đồng nghiệp.
- Vậy là sắp đón được con gấu rồi?
- Nhất định - Linh cười.
Đó là lần cuối Khanh gặp cô trước sinh nhật. Đêm cuối tháng 6, anh cố tình đóng cửa trễ hơn thường lệ. Con gấu lớn đã sẵn sàng chờ… rước. Nhưng chờ mãi không thấy Linh. 9 giờ tối. 10 giờ. Rồi 11 giờ. Phố vắng tanh.
Anh thất vọng nhưng tự an ủi chắc cô bận. Ngày hôm sau, không thấy. Một tuần sau, vẫn không thấy. Hai tuần. Ba tuần. Linh biến mất như chưa từng tồn tại.
Điều kỳ lạ là Khanh chẳng có cách nào liên lạc với Linh. Anh không có số điện thoại của cô. Không Facebook. Không Instagram. Giữa thời đại người ta có thể làm quen nhau bằng một cú quẹt trên ứng dụng hẹn hò, nhắn tin tỏ tình lúc nửa đêm, chia tay bằng vài dòng cụt ngủn, thậm chí bước vào mối quan hệ chóng vánh chỉ sau vài cuộc hẹn, Khanh và Linh như thể sống chậm hơn phần còn lại của thế giới. Họ chỉ gặp nhau ở tiệm thú bông, vài câu chuyện ngắn bên quầy thanh toán, những lần vô tình đi chung metro hoặc chạm mặt dưới sảnh chung cư. Mối liên kết mong manh đến mức nếu một người đột nhiên biến mất, người còn lại chỉ có thể chờ.
Và Khanh đã chờ.
Con gấu vẫn ở vị trí cũ, chiếc nơ xanh được anh chỉnh lại nhiều lần đến mức thuộc từng nếp gấp. Tấm thiệp chúc mừng sinh nhật vẫn nằm trong ngăn kéo. Khanh để tấm bảng nhỏ cạnh con gấu "hàng đã đặt trước" để từ chối mọi lời hỏi mua.
Một tối cuối tháng tám, Khanh đang thu dọn quầy thì chuông gió treo cửa reo leng keng. Vị khách nào xuất hiện giờ này, Khanh thậm chí đã cho nhân viên về nghỉ. Anh tính cất tiếng: "Tiệm đã đóng cửa" nhưng chợt khựng lại khi ngẩng đầu.
Linh đứng đó. Mái tóc dài ngày nào đã ngắn đi gần một nửa. "Xin lỗi, tôi đến trễ".
Hai tách trà hoa cúc mật ong ấm nóng được bày lên bàn, Linh kể hôm sinh nhật cô, người bạn thân ở Hà Nội gặp tai nạn nghiêm trọng. Bạn ấy là con một mà cha mẹ đã qua đời, lại cần truyền nhóm máu hiếm. Linh lập tức bay trong đêm, vừa hiến máu vừa xin đổi chế độ làm việc từ xa để ở lại chăm sóc bạn nhiều tuần cho đến khi mọi chuyện ổn thỏa.
Khanh nhìn cô thật lâu. Anh hiểu vì sao người phụ nữ này luôn khiến anh rung động: đôi mắt to đen láy, màu son nhạt. Vẻ đẹp của cô có thể không gây ấn tượng từ đầu nhưng trái tim lấp lánh những điều tử tế khiến cô an nhiên.
Một khoảng lặng dễ chịu trôi qua. Linh nhìn sang con gấu to.
- Nó vẫn còn à?
- Tôi giữ lại.
- Vì sao?
- Vì có người hứa sẽ quay lại.
Linh bật cười. Khanh lấy tấm thiệp sinh nhật và chiếc ví da vẫn để nguyên trong ngăn kéo lâu nay. Ví khắc thủ công, dòng chữ: "Thank you for being late - some good things are worth waiting for (*). Khanh trao món quà vào tay Linh:
Cho những điều tốt đẹp luôn đến, dù hơi muộn. Mình đi ăn tối nha?
Với tư cách chủ tiệm vừa bán được món hàng đắt nhất?
Không. Với tư cách một người đàn ông thích cô khá lâu rồi".
Linh cảm nhận sự trân trọng dịu dàng từ anh. Và Khanh, vì mải mê sự nghiệp và làm tròn chữ hiếu, mà nhiều năm cũng chẳng mấy khi hẹn hò. Ngoài trời, cơn mưa cuối hạ dịu dần. Linh nhìn anh gật đầu.
Một tháng sau, con gấu khổng lồ được chuyển đến căn hộ tầng chín. Hai tháng sau nữa, Khanh đã có chìa khóa riêng để lên tưới cây giúp Linh mỗi khi cô đi công tác. Bạn bè nghe chuyện đều thấy buồn cười. Hai người sống cùng một khu chung cư suốt nhiều năm, đều có mặt trong group chat dân cư mà lại không hề kết bạn mạng xã hội. Không bắt đầu bằng một cú "match". Không nhắn tin thâu đêm.
Không tỏ tình ồn ào. Họ yêu theo kiểu "ông bà ta", để tình cảm lớn lên từ những gặp gỡ, từ ánh mắt, giọng nói, từ việc nhớ người kia thích con gấu nào hay thường uống loại trà gì. Có lẽ vì thế mà mọi thứ đến chậm hơn, mà cũng thật hơn. Mùa đông năm ấy, chiếc ghế đơn trong phòng khách của Linh được thay bằng một chiếc sofa dài hơn. Họ hay đọc sách và xem phim ở đó, với những chuyện trò sâu sắc, bông đùa và cùng thưởng thức cơm nhà.
Mùa xuân năm sau, căn hộ tầng năm của Khanh được sửa sang để cha anh và mấy đứa cháu sống thoải mái. Căn hộ tầng chín của Linh cũng chuẩn bị đón thành viên mới. Sinh nhật tuổi bốn mươi của Linh, một chiếc nhẫn nhỏ xuất hiện bên cạnh chiếc bánh kem.
Anh nghĩ mình đã chờ đủ lâu rồi.
Linh cười mà khóe mắt hoe đỏ.
Còn em cũng buộc mình cô đơn đủ rồi.
Ngoài ô cửa kính, nắng tháng bảy ươm vàng vạn vật. Có mùa hè của những kỳ thi dạy ta về sự trưởng thành. Có những mùa hè đem đến bình yên. Mùa hè năm ấy đến muộn. Nhưng hạnh phúc vẫn trọn vẹn. Có nhân duyên tưởng đến muộn, mà để không ai phải rời đi nữa. Mùa hè rực rỡ nhất trong đời Hạ Linh, đã đến và ở lại mãi mãi.
Hồ Xuân Huy
Kinh nghiệm làm việc 15 năm trong lĩnh vực báo chí. Cô hiện là biên tập viên, người dẫn chương trình tại Báo Người Lao Động và giảng viên đại học. Sách đã xuất bản: "Dưới bầu trời ngày hạ" (đồng tác giả), "Sariya (dịch)...
(*) Dịch: Cảm ơn vì đến muộn. Những điều tốt đẹp xứng đáng để đợi mong.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/he-muon-196260627210303842.htm











