Khổ sở vì tình yêu hoang tưởng

Có những tình yêu không bao giờ trở thành hiện thực. Vì vậy nó không đem lại được hạnh phúc cho người đã mang nó, chỉ làm cho họ âm thầm đau khổ với những hy vọng hão huyền, nhiều khi còn gây ra phiền phức, khó chịu cho cả đối tượng được họ... yêu.

Một buổi sáng có người phụ nữ khá duyên dáng tuy không còn trẻ nữa tìm đến văn phòng tư vấn hôn nhân ở Hà Nội. Tôi kiên nhẫn ngồi nghe tâm sự tình yêu của chị được kể bằng một giọng trầm buồn.

Chị là thủ thư của thư viện một trường đại học, 46 tuổi, chưa chồng. Người tình của chị là một vị giáo sư vật lý 53 tuổi đã có vợ và 3 con. Đột nhiên ông này qua đời vì bệnh đau tim khiến người thủ thư quá đau đớn, ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện. Khi tỉnh lại chị mới tiết lộ với bác sĩ: "Nếu còn sống chắc chắn anh ấy sẽ bỏ vợ để lấy tôi vì hai chúng tôi đã thầm lặng yêu nhau suốt 7 năm trời”.

Tôi bắt đầu bị cuốn hút vào câu chuyện và hỏi thêm để biết “thiên tình sử” này đã diễn ra như thế nào. Té ra đó chỉ là sản phẩm trí tưởng tượng của người phụ nữ đó. Thực ra giữa họ không hề có quan hệ yêu đương nào. Mỗi lần đến mượn sách, giáo sư lại bông đùa vài câu xã giao với thủ thư nhưng chị lại tin chắc rằng đó là những lời bóng gió bộc lộ một tình yêu thầm kín.

Chị ta còn khẳng định: “Chỉ cần nhìn vào ánh mắt anh ấy mỗi khi sắp sửa ra về là tôi biết anh ấy yêu tôi đến nhường nào”.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thảo 23 tuổi, là một cô gái ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Cô tốt nghiệp phổ thông nhưng không thi được vào đại học nên ở nhà làm nghề thủ công với gia đình. Chuyện tình của Thảo bắt đầu từ một hôm bà dì của cô bị cảm đột ngột phải mời bác sĩ đến nhà. Đó là một anh bác sĩ trẻ, đẹp trai, mới ra trường, làm việc cho một phòng khám tư nhân cách nhà cô không xa.

Trong khi anh này khám bệnh, tiêm thuốc cho bà dì thì Thảo phụ giúp các việc lặt vặt mà anh ta nhờ. Sau mỗi việc đó anh ta đều nói “cám ơn” và nhìn Thảo bằng ánh mắt thân thiện. Nửa tiếng sau, chàng bác sĩ ra về, Thảo tiễn ra tận đầu ngõ. Ngồi lên xe, anh ta đưa Thảo tấm danh thiếp, dặn có chuyện gì cứ gọi số máy đó rồi cười tươi phóng xe đi, hẹn chiều mai sẽ quay lại xem bệnh nhân thế nào.

Chỉ thế thôi nhưng hình ảnh anh bác sĩ đẹp trai đã theo Thảo vào giấc ngủ đêm hôm ấy và cả ngày hôm sau, cô cứ vừa làm vừa nhìn đồng hồ mong anh ta đến. Cô đinh ninh rằng lần trở lại này không phải vì người bệnh mà vì anh ta có tình ý với cô.

Xong việc, anh ta có hỏi Thảo vài câu khiến cô tin rằng đó là có ý “tìm hiểu” cô. Khi ra về, anh ta hẹn khi nào có dịp sẽ ghé qua thăm, thế là từ đó Thảo cứ mong đợi mãi. Có lần cô đánh bạo tìm đến chỗ anh ta. Anh bác sĩ tưởng có chuyện gì nhưng thực ra Thảo chỉ mượn cớ đến chơi.

Mấy hôm sau, Thảo lại đến tặng bác sĩ một hộp cra-vat, anh ta không nhận nhưng Thảo cứ để lại. Những bạn đồng nghiệp của bác sĩ bắt đầu chú ý đến “chuyện tình” của Thảo. Mỗi lần thấy cái dáng thấp bé lủn củn, chân đi vòng kiềng xuất hiện, mọi người lại nhấm nháy nhau cười, đến mức anh bác sĩ xấu hổ không tiếp Thảo nữa. Mặc dù vậy cô vẫn hỏi tư vấn sắp tới sinh nhật anh ta nên tặng gì.

Những câu chuyện tương tự như trên không phải hiếm. Có khi họ phải lòng những người tình cờ gặp trong cuộc sống và cũng được người kia đáp lại bằng những lời nói hay cử chỉ nào đó mà theo họ là dấu hiệu của tình yêu. Đặc điểm chung của những mối tình hư ảo này là thường lãng mạn và lý tưởng hóa thần tượng của họ. Tình yêu của họ thường thiên về tình cảm, tinh thần mà rất ít xuất phát từ ham muốn tình dục.

Lại một chàng trai vô cùng đau khổ vì người yêu đi lấy chồng. Anh ta cũng yêu một người con gái được 4 năm và “cuộc tình” của họ cũng đẹp như mơ. Hai nhà ở cùng phố, nàng học đại học y khoa, còn chàng học nghề sửa chữa xe máy.

Có lần nàng đem xe đến sửa và trong khi chờ đợi, nàng "âu yếm nhìn" chàng thợ làm việc. Chàng trai kể đó là những giây phút đẹp nhất của đời mình. Trước khi ra về, nàng còn nói “cám ơn” và trao cho chàng cái nhìn "đầy tình cảm".

Từ hôm đó, mỗi lần nàng đi qua lại nhìn chàng khẽ gật đầu cười. Cho đến hôm nay, chiếc xe hoa cô dâu đã chở nàng về nhà chồng. Chàng cho rằng không một cô gái nào có thể so được với nàng nên nếu phải lấy một người mà mình không yêu thì thà không lấy vợ để sống mãi với những "kỷ niệm của tình yêu" như thế còn hạnh phúc hơn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tác hại của sự hoang tưởng

Có những cô gái yêu đơn phương hết năm này qua năm khác mặc dù đối tượng yêu đã khước từ nhưng họ vẫn quyết tâm theo đuổi, để cho năm tháng tuổi xuân vùn vụt trôi đi một cách uổng phí.

Có bạn gái hỏi có nên chờ đợi người yêu không khi anh ta còn đi học nước ngoài 5 năm nữa, mà bây giờ cô đã 29 tuổi. Càng phiêu lưu hơn khi sợi dây ràng buộc giữa hai người chỉ là một lời hứa vu vơ hoặc một cái bắt tay cảm thấy hơi lâu hơn và có tình cảm hơn khi anh ta bắt tay những người khác.

Trong lịch sử tình yêu nhân loại, chuyện yêu đương mà không được đáp lại nhiều vô kể. Điều quan trọng là trong tình huống ấy, con người nên xử sự thế nào?

Không chỉ những người bình thường như chúng ta, ngay cả các danh nhân cũng khối người thất bại trên tình trường. Thi hào Goethe, nhạc sĩ Beethoven, nhà hóa học Marie Curie, nhà vật lý Newton, nhà văn Chateaubrian... danh sách này khá dài. Họ đều là những người từng phải “chào thua” trước “cái lắc đầu ngoạn mục” của đối tượng yêu, có điều họ không khư khư ôm mối hận tình mà cảm thấy như mình bị tổn thương nên đã vươn lên tự khẳng định mình và làm nên sự nghiệp lớn lao.

Người ta cho rằng tình yêu thường hay mù quáng nhưng dẫu sao muốn yêu ai cũng cần biết tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của họ như thế nào. Nếu đó là những gì quá xa vời với mình, không thể nào đạt được thì nên nhớ rằng người đó không yêu mình không có nghĩa là không có ai yêu mình và tốt hơn hết nên dũng cảm tìm tới ai đáp lại tình yêu của mình, đúng như một triết gia nào đã nói: “Con người biểu lộ rõ nhất bản lĩnh của mình khi họ yêu”.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/kho-so-vi-tinh-yeu-hoang-tuong-d193646.html