Con về thăm mẹ chiều đôngBếp chưa lên khói mẹ không có nhàMình con thơ thẩn vào raTrời đang yên vậy bỗng òa mưa rơi.
'Về thăm mẹ' là một bài thơ hay, giàu cảm xúc viết về mẹ của nhà thơ Đinh Nam Khương (1949 - 2018).
Có những tình yêu không bao giờ trở thành hiện thực. Vì vậy nó không đem lại được hạnh phúc cho người đã mang nó, chỉ làm cho họ âm thầm đau khổ với những hy vọng hão huyền, nhiều khi còn gây ra phiền phức, khó chịu cho cả đối tượng được họ... yêu.
Hình ảnh người mẹ tảo tần, lam lũ, lưng còng đã trở nên quen thuộc với người đọc để từ đó nhận ra sự hy sinh thầm lặng của mẹ cho con.
Tình mẹ bình dị mà thiêng liêng vô cùng đã khơi nguồn cảm hứng để nhà thơ Đinh Nam Khương sáng tác bài thơ 'Về thăm mẹ'.
Chiều xuân, nắng mơn man trải nhẹ. Nắng vừa đủ để cỏ mướt xanh, vừa đủ để sóng sánh gợn vàng trên mặt sông lấp lóa... Khá lâu rồi tôi mới có dịp dắt con gái đi dạo trên bờ đê mướt cỏ quanh co uốn khúc theo dòng La Giang.