Khóa học khó quên và tình nghĩa thầy, trò lớp 10C

Trải qua thời đoạn lịch sử ấy, những người học trò như đàn chim tung cánh, còn người thầy mải mê bươn chải, giữ nghề trong gian khó mưu sinh. Giờ đây không thể xa rời nhau, trò tri ân biết mấy cho vừa, thầy luôn ấm áp như tình mẹ.

Nỗi niềm năm tháng xa cô…

Trường Phổ thông cấp 3 Minh Khai, Hà Nội (thành lập năm 1965, nay là Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội) vào khóa học từ tháng 9-1975 đến tháng 5-1978. Khóa đầu tiên nằm trọn trong niềm vui đất nước không có chiến tranh, song cũng là thời điểm nền kinh tế bao cấp (1976-1986) lâm dần đến cực đỉnh khó khăn, thiếu thốn. Khi ấy Nhà trường có tám lớp 8. Lớp 8C dành cho học sinh ở ngoại thành, gồm các xã: Minh Khai, Phú Diễn, Cầu Diễn, Tây Mỗ, Đại Mỗ. 50 em, hầu hết xuất thân từ các gia đình nông dân hoặc làm ngành nghề, buôn bán nhỏ. Một số ít có bố, mẹ là cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.

Cô giáo Nguyễn Phương Khanh (sinh năm 1951) làm Chủ nhiệm lớp 8C, đồng thời dạy lớp môn Sinh vật, một trong các môn thi hết khóa. Cô có vóc dáng nhỏ nhắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng toát lên vẻ cương trực tràn đầy nghị lực. Theo lời kể của Đại tá công an Lê Nguyễn Tuấn (cựu học sinh lớp 8C), buổi đầu vào lớp, cô chỉ giới thiệu sơ qua về bản thân rồi chủ động tìm hiểu hoàn cảnh gia đình từng người. Tình cảm của cô với lớp dần hình thành và thân thiết do phong cách cá nhân cô tạo nên.

 Thăm tri ân cô giáo Nguyễn Phương Khanh - Chủ nhiệm lớp 8C-9C-10C, niên khóa 1975-1978, tại gia đình cô ở TP Hải Phòng, nhân kỷ niệm 45 năm tốt nghiệp ra trường (2023).

Thăm tri ân cô giáo Nguyễn Phương Khanh - Chủ nhiệm lớp 8C-9C-10C, niên khóa 1975-1978, tại gia đình cô ở TP Hải Phòng, nhân kỷ niệm 45 năm tốt nghiệp ra trường (2023).

Cô, trò cùng đồng hành với nhau từ lớp 8C thành lớp 10C và kết thúc bằng lễ tốt nghiệp cho 100% học sinh vào ngày 31-5-1978. Lúc chia tay, đồng môn thề thốt hằng năm họp mặt vào ngày 31-5, kính mời cô chủ nhiệm dự. Thế rồi, một số người nhập ngũ vào Quân đội, Công an. Đa số vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp kỹ thuật. Tản mạn trong hoàn cảnh học tập đầy khó khăn (do cả nước buộc phải chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở phía Nam, phía Bắc; nền kinh tế thì ngày càng sa sút) nên không thực hiện được như lời ước. Đến năm 1999 mới hình thành nhóm “Đồng môn 10C, Trường cấp 3 Minh Khai, Hà Nội, khóa 1977-1978” (10C-MK HN 77-78) và duy trì đến nay.

Ngay sau khi thành lập nhóm, việc quan trọng bậc nhất là nắm tình hình của cô giáo chủ nhiệm. Ba năm trong vòng tay yêu thương của cô, ai cũng nghĩ rằng, nghe lời cô, học tập tốt, trau dồi đạo đức là coi như đã đền đáp ơn cô. Để rồi khi đủ lông đủ cánh, ngẫm lại chặng đường đã qua mà không được thanh thản. Bởi không ai biết cô đang sống ra sao.

Cuộc họp nhóm đầu tiên, Phó ban Liên lạc (BLL) Lê Nguyễn Tuấn thu thập từ nhiều nguồn, báo cáo và biết được rằng cô xuất thân trong một gia đình lao động ở phố Kim Mã (Hà Nội). Năm 1968, cô học tại Đại học Sư phạm Hà Nội 1, Khoa Sinh học. Cuối năm thứ 2, cô và chú Thời (người Hải Phòng, cùng khóa) nảy nở tình yêu. Cô mê chú bởi chú có đức tính nhân hậu và yêu âm nhạc. Chú tự đàn hát rất có hồn sắc. Tháng 8-1970, chú gác bút nghiên, nhập ngũ vào một đơn vị kỹ thuật quân sự ở Lai Xá (Hoài Đức, Hà Nội). Năm 1974, cô đang dạy ở Trường Minh Khai thì chú nhận lệnh vào chiến trường B. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, vì tình yêu đối với chú và tình yêu học sinh, mong sao các em được yên vui học hành trong hòa bình… nên cô đồng ý cưới. Gia đình lo lắng cho cô, đã can ngăn. Cô khóc hết nước mắt. Rồi cũng lại vì thương con, bố mẹ cô nước mắt chảy vào trong, đồng ý cho nhà trai đón dâu. Chú đi B, để lại trong cô một sinh linh đang thành hình cùng âm vang tiếng hát: “Chưa trọn nghĩa Sài Gòn, Đà Nẵng. Ta tạm biệt xa nhau, chào phố biển thân yêu. Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu…”.

Xuân 1975, chú Thời tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn, cũng là lúc cô sinh con trai. Một mình cô chèo chống, dạy học và nuôi con. Hòa bình, chú ra quân về học tiếp. “Nồng ấm vợ chồng” không sưởi ấm nổi cuộc sống thiếu thốn giữa “giá băng bao cấp”. Học sinh lớp 8C, 9C lúc ấy, không ai biết rằng, ngoài thời gian dành cho sự nghiệp và đàn trò thân yêu, cô đã sử dụng tất cả những ngày nghỉ để học lấy bằng lái xe ô tô tải, rồi chở bình oxy, phụ việc cho ông ngoại cháu làm hàn xì thuê, góp phần bảo đảm cuộc sống thường ngày.

Sau khi lớp 10C ra trường (tháng 6-1978), cô được cấp trên tạo điều kiện cho chuyển về quê chồng tại làng Hạ Lũng, xã Đằng Hải (An Hải, Hải Phòng) công tác. Từ đây, cô chú vào cuộc mưu sinh không ít gian truân. Cô luôn sẵn sàng nhận làm bất cứ việc gì, miễn là lao động chân chính, kể cả những việc không dành cho phụ nữ như lái xe chở hàng thuê, làm vườn cây, chăn nuôi gia súc, gia cầm… để có tiền nuôi, dạy con ăn học và gây dựng kinh tế gia đình. Cô vượt qua mọi khó khăn bằng bản lĩnh phi thường trong một cơ thể mảnh mai không nổi 45kg. Gian lao đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cô, nhưng cũng đã tôi luyện cô. Nên về sau, những năm 2019-2023, cô lâm bệnh nan y, nhưng nhờ nghị lực bản thân, sự chăm sóc của chồng, con và đội ngũ thầy thuốc, cô đã vượt qua được và hồi phục kỳ diệu.

Cựu Sĩ quan Pháo binh Đặng Xuân Mãi xúc động bổ sung: “Cuối năm 1982, tôi cùng đơn vị tham gia diễn tập chiến thuật đất đối hải tại Đồ Sơn (Hải Phòng), tôi tìm đến gia đình cô chú. Cô vẫn mảnh mai nhanh nhẹn, đôi mắt sáng ngời, giọng nói trong trẻo. Tôi kể với cô về đời quân ngũ của tôi và nỗi đau đáu nhớ cô, khiến cô chú xúc động. Cô bảo: “Từ khi cô chuyển vùng công tác về đây, em là học sinh cũ đầu tiên gặp lại cô”. Cô hỏi tôi về tình hình các bạn 10C. Cô động viên tôi tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để tiến bộ. Cô đưa 2 bọc quả táo vườn tự tay cô làm ra, 1 bọc cho đơn vị, 1 bọc cô nhờ tôi gửi chị Trinh làm việc ở Bưu điện Đồ Sơn. Những lời cô dặn dò là động lực giúp tôi trưởng thành trong quân ngũ, cũng như khi trở về làm cán bộ tại cơ sở đảng ở địa phương”.

Từ sau cuộc họp ấy, mối liên hệ thầy và trò trở thành thường xuyên và không thể xa rời nhau.

Như chim về tổ

Tháng 3-2023, BLL 10C-MKHN 77-78 tổ chức kỷ niệm 45 năm Ngày ra trường tại Hà Nội. Cô vừa mới qua bạo bệnh nên không thể dự được. BLL xin phép cô, ngay sau lễ kỷ niệm, cả nhóm đến gia đình thăm cô chú. Cô chú vui lắm. Cô dặn: “Ra thành phố Hoa Phượng Đỏ thì nên dành thời gian thăm những địa chỉ đỏ”. Cô làm hướng dẫn viên online, chỉ đường, tư vấn lịch trình. Cô dặn nhớ mang áo ấm vì trời còn lạnh.

Chiều hôm ấy, làng Hạ Lũng đầy nắng hanh vàng. Cô tất tả ngóng cổng rồi gọi chồng, báo tin các em học sinh 10C đến rồi. Cả khu vườn, hoa lá rực rỡ, ấm áp bởi tiếng nói câu cười. Cô vui mừng về đàn trò năm xưa giờ chững chạc, những cựu cán bộ, sĩ quan; những nhà kỹ thuật, doanh nhân, giáo viên, nghệ sĩ... Cô gọi tên từng người. Tất cả ngỡ ngàng bởi trí nhớ của cô, bởi vóc dáng cô hao gầy, nhưng đôi mắt cô tươi sáng. Cô hỏi mấy bạn: “Ô kìa! Gặp cô, sao lại khóc?”. Trò đáp: “Thưa cô. Tại chúng em thương cô. Và cũng tại cô… đang khóc ạ”.

Những dấu ấn năm xưa được mô phỏng, tái hiện rất cảm động. Cô khen ngợi BLL tổ chức kỷ niệm 45 năm Ngày ra trường đã mời được Ban lãnh đạo Nhà trường và các thầy cô từng trực tiếp giảng dạy lớp 10C đến dự buổi lễ. Tiếng đàn và giọng hát của chú Thời giờ đây hay hơn ngày xưa. Chú bảo, đó là do tình yêu của cô chú dành cho nhau qua những tháng ngày vất vả nhưng không bao giờ nguội tắt cảm xúc lãng mạn.

 Tặng hoa tri ân các thầy cô trực tiếp giảng dạy lớp 10C nhân kỷ niệm 45 năm tốt nghiệp ra trường (2023).

Tặng hoa tri ân các thầy cô trực tiếp giảng dạy lớp 10C nhân kỷ niệm 45 năm tốt nghiệp ra trường (2023).

Tròn 2 năm sau, kỷ niệm 50 năm Ngày tựu trường (1975-2025), đồng thời là dịp cô vào bậc tuổi 75 và đã phục hồi sức khỏe, BLL xin phép cô được tổ chức lễ kỷ niệm ở TP Hồ Chí Minh, để đưa cô đi du lịch miền Nam. Được cô đồng ý, cả nhóm vui mừng khôn tả. Trưởng BLL Lê Văn Mạnh cùng Phó ban Lê Nguyễn Tuấn và các ủy viên thống nhất quyết nghị: “Tất cả để cô vui và trò thỏa ước mơ được sống bên cô như những buổi ban đầu”.

Toàn nhóm rộn rã tin nhắn, cuộc gọi, “Vui như đón mẹ về chợ”. Có bạn hủy chuyến du lịch Bắc Âu đã đặt tour trước 6 tháng, phí tổn không nhỏ nhưng cho qua luôn, chỉ ngóng cô. Từ phía nam, Ủy viên BLL Trần Minh Thu cùng chồng (anh Sơn) cấp tốc gọi ra: “Yêu cầu mọi người tham dự để cùng đón cô và để vợ chồng Thu được may mắn “đăng cai” sự kiện này với sự hoàn hảo, đáng nhớ. Ủy viên BLL Đặng Thị Thanh “lên nhóm”, giành ngay quyền ở cùng cô, trực tiếp chăm sóc, đỡ đần cô suốt chuyến đi.

Cô xin làm “Người chị cả” của các em

Không thể tả hết những ấn tượng đẹp sâu sắc, xúc động của tình thầy trò tại buổi gặp mặt kỷ niệm 50 năm tựu trường, tại thành phố mang tên Bác, giữa mùa Xuân đất nước (Ất Tỵ-2025). “Chuyện bây giờ mới kể” hòa quyện chuyện hôm nay…

“50 năm rồi. Giờ vẫn cảm thấy sự nghiêm khắc, nghiêm nghị của cô, kể cả lúc cô có cười", Ủy viên BLL Đào Đình Tuấn hồi tưởng: "Ngày ấy, mỗi bàn có 4 bạn. Cô giao nhiệm vụ, người ngồi ở đầu bàn phía giữa phòng học làm bàn trưởng; người ở đầu bàn đằng kia, như tôi, làm bàn phó kiêm việc đóng cửa sổ ở phía ấy. Tôi hầu như chưa bao giờ đạt đến điểm 7 ở môn Sinh vật. Chính sự yêu thương nghiêm khắc trong giảng dạy của cô đã giúp tôi làm bài sinh thi tốt nghiệp cũng khá lắm. Tôi tự tin có thể đạt điểm 7 trở lên”.

Chuẩn bị cho từng kỳ thi, có những buổi chiều muộn, cô ở lại phụ đạo và cùng học sinh ôn bài. Với những bạn làm bài chưa tốt, hay dao động, cô thường ân cần gợi hỏi: “Chưa hiểu được chỗ nào, cô giảng lại cho” và khích lệ: “Cô tin là em sẽ làm được”. Tình yêu thương của cô là động lực hỗ trợ học sinh gặp khó khăn vượt qua chính mình để tiến lên.

Lớp 10C dưới sự dẫn dắt của cô luôn đạt danh hiệu “Tập thể Học sinh xã hội chủ nghĩa”. Nguyên Bí thư chi đoàn Trần Minh Thu bày tỏ: “Chính cô đã tiếp sức lực giúp Thu đủ sức chạy bộ vượt qua các bờ ruộng trên cánh đồng lúa mênh mông giữa trời mưa gió, kịp gặp bạn nam Nguyễn Quang Hải để hỏi rõ, tại sao bạn đang học lại bỏ về? Hải đưa lý do không chính đáng. Thu yêu cầu Hải trở lại ngay để học tập, bảo đảm sĩ số của lớp thường xuyên ổn định cao nhất”.

50 năm gặp lại, cô nhớ tên từng học sinh, kể cả các bạn chưa đi gặp mặt được nhiều. Cô không quên những bạn gia cảnh khó khăn vẫn cố gắng, như: Bạn Yến, bố mẹ đau yếu; bạn Ý quanh năm đi bán rau từ tinh mơ, thường nhịn bữa sáng để kịp vào lớp đúng giờ; một số bạn, đến vài ba tháng không biết miếng thịt lợn ngon là gì; hai mùa đông giá, vẫn chỉ một chiếc áo bông. Sau lễ tổng kết từng năm học, cô tổ chức lớp ăn bún chả. Cô nấu nướng rất ngon. Đến tận bây giờ, học sinh 10C vẫn còn tấm tắc.

Các bạn xuýt xoa về món ô mai cô tự làm và những quả bưởi vườn nhà, sau Tết cô mới cắt để nay mang cho các em, nên bưởi hơi cứng. Vậy mà, chẳng thừa một tép nào. Cô bảo: “Không ngon nhiều con cũng hết”. Nghe mà càng thêm thương cô. Cô tư vấn việc bảo vệ sức khỏe tuổi già, cách gìn giữ hạnh phúc gia đình, bảo ban con cháu. Cô nhắc lại chuyện xưa, về một đồng nghiệp, vợ là nông dân, 5 đứa con đang tuổi ăn, học. Hằng ngày, vợ thầy lúc đội rổ cà chua, khi cắp nách mẹt ớt cay ra chợ. Vậy mà vẫn thường mua được thịt cho con ăn. Tại vì, thầy ấy luôn nghiên cứu tạo ra những sản phẩm hoa màu trái mùa, thu hút người mua, lại chú ý chọn giống cà chua chịu được trời nóng và hạn chế sâu bệnh, cho quả ngon quanh năm.

Câu chuyện cũ càng ấy đã chuyển tải ý nghĩa không về tình yêu thương con người luôn hòa vào tình yêu sáng tạo trong lao động. Cô góp ý, lập nhóm Zalo phải chân thành, không nên ép ai, vì mỗi người có một sở thích, một hoàn cảnh, điều kiện. Thời gian du lịch có hạn, cô nhắc BLL ưu tiên đến những điểm lịch sử văn hóa có ý nghĩa sâu sắc. Lớp tổ chức tham quan Trường Dục Thanh (TP Phan Thiết), nơi Bác Hồ từng dạy học. Cô dặn dò: “Đến đấy, các em chú ý xem tư liệu, nghe thuyết minh và tự chiêm nghiệm, để hiểu được phần nào sự nghiệp của Bác trong bối cảnh lịch sử tương ứng”.

BLL thay mặt toàn nhóm kính thưa với cô: “Chúng em xin cô thứ lỗi khi chúng em bướng bỉnh, không nghe lời cô. Một vài bạn hư, làm cô giận, cô buồn. Nay chúng em chính thức xin cô xá tội!”. Cô trầm ngâm giây lát rồi nhìn mọi người, trìu mến nhưng vẫn có sắc thái nghiêm khắc ngày xưa: “Hư, nhưng không được hỏng. Cô không chỉ chịu trách nhiệm uốn nắn để học sinh của cô khỏi hư, mà cô còn không được phép để các em hư hỏng... Có gì, các em cũng bỏ qua cho cô!”.

 Cùng cô giáo Nguyễn Phương Khanh - Chủ nhiệm lớp 8C-9C-10C, niên khóa 1975-1978 trong chuyến du lịch tại TP Hồ Chí Minh (2025).

Cùng cô giáo Nguyễn Phương Khanh - Chủ nhiệm lớp 8C-9C-10C, niên khóa 1975-1978 trong chuyến du lịch tại TP Hồ Chí Minh (2025).

Tập thể nhóm biếu cô tiền. Cô can ngăn: “Cô xin các em cái vỏ bao để làm kỷ niệm. Cô không nhận tiền”. Tất cả đồng thanh: “Chúng em xin cô cho chúng em một lần không nghe lời cô ạ”. Cô lặng nhìn hết lượt rồi cúi đầu, trầm trầm: “Cô lú rồi. Trẻ khôn ra, già nhanh lú. Cô không chỉ đạo được nữa rồi. Mong các em thông cảm!”. Mí mắt cô như có giọt sương chiều. Mấy bạn nữ quệt tay áo lau nước mắt, chẳng khác nào những học trò bé bỏng của cô ngày xưa.

Trưởng BLL Lê Văn Mạnh báo cáo với cô: Học sinh lớp 10C của cô thuộc nhóm thi đỗ đại học với tỷ lệ cao nhất trường và tất cả đều “nên người”. Anh nêu rõ tên, chức vụ, nghề nghiệp của từng người để cô biết. Trong đó, có 4 bạn nhập ngũ cuối năm 1978 rồi tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, sau phát triển trong Quân đội hoặc qua chuyển ngành. Số còn lại hầu hết là cán bộ cao cấp, công chức, viên chức Nhà nước. Nhiều người đảm nhiệm những vị trí chủ chốt trong hệ thống chính trị. Không ít sĩ quan cao cấp, được cô gọi là “Đồng đội vì nhân dân quên mình của chú”.

Nghe xong, cô đứng lên, chỉ tay vào anh Sơn và cựu chiến binh Dũng Cát, trìu mến nói với mọi người: “Còn 2 cộng tác viên quý của lớp đây nữa chứ”. Tất cả vỗ tay vui vẻ. Cô nói tiếp: “Nhìn các em trưởng thành, cô nghĩ đến câu: “Con hơn cha là nhà có phúc”. Nhưng cô không dám cao siêu. Cô chỉ nghĩ mình là “Chị cả của các em”, cô hứa sống tốt để xứng đáng với các em”.

Tất cả đứng lên vỗ tay không ngớt. Ôi! Một nhà giáo! “Chúng tôi yêu cô hơn bao giờ hết bằng cả lòng cảm phục, ngưỡng mộ tình cảm mà cô dành cho chúng tôi như dành cho những người con trong gia đình. Kỷ niệm về cô là hành trang quý giá để mỗi chúng tôi đã từng tiếp nhận ngọn lửa cách mạng, ngọn lửa tri thức, từng bước thành công và hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, cô chỉ nghĩ “Cô là chị cả” của chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ rời xa cô nữa. Chúng tôi mong ước có cô và chú Thời trong những lần gặp mặt tiếp sau. Lúc nào chúng tôi cũng muốn được nghe cô nói chuyện và được học hỏi ở cô nhiều điều trong cuộc sống” (Lời của BLL 10C-MKHN 77-78).

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/khoa-hoc-kho-quen-va-tinh-nghia-thay-tro-lop-10c-1011491