Khoản nợ nghìn tỷ mới của Đức sẽ ảnh hưởng đến châu Âu ra sao?
Quốc hội Đức sắp bỏ phiếu thông qua gói vay 1.000 tỷ euro, mở đường cho chi tiêu quốc phòng, hạ tầng và bảo vệ khí hậu.
Lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag), một dự luật cho phép chính phủ vay nợ với quy mô chưa từng có sẽ được đưa ra bỏ phiếu vào ngày 18/3. Kế hoạch này nhằm đầu tư vào quân sự, hạ tầng dân sự và bảo vệ khí hậu trong những năm tới. Ngoài ra, cả 16 bang của Đức cũng sẽ được phép vay một khoản nợ giới hạn trong tương lai.

Friedrich Merz và những đối tác của ông trong chính phủ. Ảnh: Michael Kappeler
Dự luật do liên minh trung hữu gồm Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo (CDU) và Liên minh Xã hội Cơ Đốc giáo (CSU) cùng với đảng trung tả Dân chủ Xã hội (SPD) xây dựng. Đây là các đảng đang đàm phán thành lập chính phủ liên bang mới dưới sự lãnh đạo của ông Friedrich Merz (CDU) trên cương vị Thủ tướng Đức.
Tuy nhiên, để đạt đa số phiếu trong Quốc hội, họ cần sự ủng hộ của Đảng Xanh – lực lượng dự kiến sẽ thuộc phe đối lập trong những năm tới. Sau các cuộc đàm phán căng thẳng giữa bốn đảng, Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Đức đã khuyến nghị thông qua dự luật vào ngày 16/3.
Nới lỏng quy tắc khắt khe về nợ công
Theo Hiến pháp Đức, nhà nước chỉ được chi tiêu trong giới hạn nguồn thu ngân sách. Trong khi 16 bang phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt này, chính phủ liên bang vẫn được phép vay với một mức trần nhất định – tối đa 0,35% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hằng năm.
Tuy nhiên, đối với các khoản chi tiêu liên quan đến quốc phòng, quy định giới hạn nợ gần như sẽ bị bãi bỏ. Dự luật cho phép chính phủ sử dụng các khoản vay để tài trợ cho Bundeswehr (Lực lượng vũ trang Đức) cũng như các hoạt động "bảo vệ dân sự, cơ quan tình báo, an ninh mạng và viện trợ cho các quốc gia bị tấn công trái với luật pháp quốc tế".
Trong đó, viện trợ quân sự dành cho Ukraine được ấn định ở mức 4 tỷ euro (4,6 tỷ USD) cho năm 2025, và dự kiến sẽ có thêm 3 tỷ euro trong thời gian tới.
Quy định mới áp dụng với mọi khoản chi tiêu vượt quá 1% GDP. Dựa trên mức GDP năm 2024, con số này tương đương khoảng 43 tỷ euro. Các khoản vượt mức này sẽ không bị giới hạn. Ông Friedrich Merz - Chủ tịch CDU và có khả năng trở thành Thủ tướng tiếp theo của Đức, nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ làm "bất cứ điều gì cần thiết" để đầu tư cho quốc phòng.
Nới lỏng quy định vay nợ cho các bang
Lệnh cấm vay nợ nghiêm ngặt đối với các bang sẽ được nới lỏng để phù hợp với chính sách của chính phủ liên bang. Theo đó, tất cả 16 bang sẽ được phép vay một khoản nợ mới tương đương 0,35% GDP. Cách phân bổ khoản vay này sẽ do một đạo luật liên bang trong tương lai quyết định.
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là các bang phải sửa đổi hiến pháp riêng để phù hợp với quy định mới. Điều này đòi hỏi sự đồng thuận của ít nhất hai phần ba nghị viện từng bang – điều không dễ đạt được. Một phương án khác là sửa đổi Hiến pháp Liên bang để vô hiệu hóa luật bang, nhưng điều này sẽ là một sự thay đổi lớn trong hệ thống liên bang của Đức.
500 tỷ euro cho cơ sở hạ tầng
Hệ thống hạ tầng của Đức đang xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều thập kỷ ít được đầu tư. Nhiều tuyến đường, cầu cống và đường sắt bị hao mòn, trong khi hạ tầng năng lượng, nước sạch, viễn thông, trường học, đại học và bệnh viện cũng cần được nâng cấp gấp. Bên cạnh đó, quá trình số hóa của Đức đang chậm trễ, còn hệ thống năng lượng xanh vẫn chưa hoàn thiện.
Để giải quyết tình trạng này, Điều 143h sẽ được bổ sung vào Hiến pháp, cho phép chính phủ vay 500 tỷ euro trong vòng 12 năm tới để đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Trong đó, 100 tỷ euro dành cho các bang, 300 tỷ euro cho chính phủ liên bang, và 100 tỷ euro để bảo vệ khí hậu. Dự luật cũng cam kết "tăng cường đầu tư nhằm đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2045".
Quy định về chi tiêu bổ sung
Số tiền vay cũng có thể được dùng cho các khoản đầu tư đã được lên kế hoạch trước đó. Theo quy định, ít nhất 10% tổng ngân sách liên bang phải được dành cho các khoản đầu tư dài hạn. Nếu áp dụng theo ngân sách năm 2024, con số này tương đương khoảng 47 tỷ euro. Chỉ những khoản vượt quá mức này mới được lấy từ quỹ vay đặc biệt.
Tranh cãi xung quanh gói nợ khổng lồ
Hai đảng đối lập – đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) và đảng Cánh tả – phản đối gói vay này với các lý do khác nhau.
Sau cuộc bầu cử gần đây, AfD và đảng Cánh tả nắm giữ hơn một phần ba số ghế trong Quốc hội, đủ để ngăn chặn dự luật. Vì vậy, CDU/CSU và SPD đang tìm cách thông qua dự luật ngay trong nhiệm kỳ của Quốc hội hiện tại - nơi họ vẫn nắm hơn hai phần ba số ghế cùng với Đảng Xanh. Quốc hội khóa này sẽ tiếp tục hoạt động đến ngày 25/3 trước khi cơ quan lập pháp mới được thành lập.
AfD và đảng Cánh tả đã tìm cách ngăn chặn cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội cũ nhưng không thành công sau khi Tòa án Hiến pháp Liên bang bác đơn kháng nghị của họ.
Hệ lụy tài chính sâu rộng
Các nhà kinh tế cảnh báo rằng việc Đức vay thêm gần 1.000 tỷ euro có thể dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng trên thị trường tài chính. Giáo sư Lars Feld thuộc Viện Walter Eucken ở Freiburg dự báo nợ công của Đức sẽ tăng từ mức hiện tại khoảng 62% GDP lên 90% GDP trong vòng 10 năm tới.
Theo ông Feld, điều này sẽ khiến chi phí lãi suất tăng thêm từ 250 tỷ đến 400 tỷ euro, tùy vào diễn biến của lãi suất trái phiếu chính phủ. Thị trường trái phiếu quốc tế đã bắt đầu có dấu hiệu lo ngại trước tình hình này.
Giáo sư Veronika Grimm từ Đại học Kỹ thuật Nuremberg nhận định đây sẽ là một "thách thức đối với sự ổn định của châu Âu".
Bà Grimm cảnh báo rằng nếu lãi suất trái phiếu chính phủ Đức tăng, các quốc gia vốn đang nợ nần nhiều như Ý và Tây Ban Nha có thể phải chịu lãi suất cao đến mức khó kiểm soát. Điều này sẽ khiến khu vực đồng euro một lần nữa rơi vào trạng thái dễ tổn thương.