KHOẢNG LẶNG!

Tôi đã ngồi lại rất lâu trong phòng làm việc, vào cái buổi chiều gần cuối cùng của Ban. Ngoài kia, dòng người vẫn hối hả đi về trong cái nắng đầu thu vàng như rót mật. Tiếng bước chân ai nhè nhẹ đi vào. Tiếng khép cửa khẽ khàng của ai đó như cố tình không muốn lay động sự tĩnh lặng bào trùm trong một không gian ký ức…

Mọi thứ vẫn nguyên vẹn ở đó, chỉ có lòng người là ngổn ngang. Chiếc bàn làm việc đã sờn góc, tập hồ sơ đang làm dở, chậu cây nhỏ đồng nghiệp tặng năm ngoái vẫn xanh rì góc bàn. Anh chị em không ai bảo ai, đều cố gắng hoàn thiện nhanh những công việc cuối cùng, rồi lặng lẽ thu dọn đồ đạc chậm chãi, nhẹ nhàng, như sợ làm xao động một điều gì đó thiêng liêng. Không có tiếng khóc, không có tiếng sụt sùi, chỉ có sự im lặng của những người đã đi qua đủ va vấp để hiểu rằng, có những cuộc chia tay không cần ồn ào.

Gần mười năm, năm năm, hay hai năm gắn bó, đến lúc này đều trở thành kỷ niệm. Nỗi buồn là có thật. Đó là nỗi buồn rất người của những ai phải rời xa nơi mình đã từng gắn bó, từng coi là một phần đời sống, nơi mình đã trưởng thành, đã cống hiến một phần năm tháng của tuổi thanh xuân. Nhưng chúng tôi không cho phép mình bi lụy. Ở tuổi này, chúng tôi hiểu rằng mọi tổ chức đều có vòng đời của nó, và sự thay đổi là quy luật tất yếu để phát triển.

Nhiệm vụ kết thúc, sứ mệnh đã hoàn thành. Chúng tôi đón nhận tin giải thể khi nhiệm vụ đã kết thúc không phải bằng sự hoang mang, mà bằng sự thấu hiểu và đồng thuận. Đây là một cuộc cách mạng về tổ chức, một chủ trương đầy bản lĩnh và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và cơ quan, vì một bộ máy tinh gọn, hiệu quả hơn, vì lợi ích chung của đất nước. Lợi ích chung ấy lớn hơn rất nhiều so với những xáo trộn rất nhỏ của mỗi cá nhân chúng tôi hôm nay. Hiểu được điều đó, chúng tôi lại thấy tự hào, tự hào vì mình cũng được góp một phần, dù rất nhỏ, vào tiến trình lớn lao ấy.

Nếu có điều gì đọng lại sâu sắc nhất lúc này, đó là lòng biết ơn. Biết ơn vì mình đã có một môi trường để được làm việc, được cống hiến, được rèn giũa bản lĩnh và được sống với nhau bằng nghĩa tình đồng chí, anh em, bạn bè. Đó là tài sản quý giá nhất mà chúng tôi mang theo sau khi Ban không còn nữa.

Phía trước chắc chắn sẽ có những chông chênh. Ai trong chúng tôi cũng đã có gia đình, có con cái, có cha mẹ già, có những mối lo rất đời thường về một vị trí mới, một môi trường mới. Nhưng chúng tôi vui vẻ, chúng tôi đặt trọn niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo công tâm, khách quan và đầy nhân văn của các Lãnh đạo.

Dù đi đâu, làm gì, chúng tôi vẫn mãi tự hào vì đã từng làm việc tại đây, cái tập thể nho nhỏ hơn chục người này và nguyện sẽ luôn nỗ lực hết mình, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng và cơ quan đã dành cho.

Công việc ấy có thể khép lại tại đây, nhưng hành trình cống hiến của chúng tôi thì chưa bao giờ dừng lại.

Ngày mai, ngày mai, cánh cửa khác mở ra…

Hà Nội, ngày 12/08/2026

NTT

Nguồn Kiểm Toán: https://baokiemtoan.vn/vi/bai-viet/khoang-lang