Khoảng lặng của cánh đồng
ĐBP - Tôi giữ nếp đạp xe qua cánh đồng Mường Thanh vào mỗi buổi chiều. Con đường chạy dọc cánh đồng quen thuộc nay đã thành đường lớn mở rộng như xóa đi khoảng cách giữa phố thị và cánh đồng.
Cuối mùa gặt, màu vàng óng của lúa đã không còn nữa. Từ xa nhìn lại, cánh đồng mênh mang như vừa đi qua một cuộc chia tay. Những thửa ruộng nằm im dưới nắng nhạt, trơ lại gốc rạ thấp sát mặt đất và mùi rơm khô ngai ngái quẩn trong gió. Vậy mà tôi vẫn thấy nơi này đầy hơi thở sống động - như thể sau những ồn ào của mùa gặt, cánh đồng bước vào một nhịp sống khác, lặng lẽ hơn nhưng chưa bao giờ ngừng chảy.

Mùa gặt ở Mường Thanh thường đi qua rất nhanh. Chỉ vài tuần trước thôi, nơi này rực lên màu vàng trải dài đến tận chân trời. Những chiếc máy gặt chạy nối nhau trên đồng từ sáng sớm đến chiều muộn. Tiếng người gọi nhau, tiếng động cơ, tiếng lúa đổ vào bao tải làm cánh đồng rung lên trong cảm giác no đủ rất khó gọi thành lời. Nhưng rồi mọi thứ cũng kết thúc như một cơn sóng rút. Lúa về sân, rơm được thu đi, còn cánh đồng thì ở lại với sự trống trải.
Ngày trước, tôi từng nghĩ sau vụ gặt cánh đồng sẽ buồn lắm. Bởi lúc ấy đồng không còn đẹp theo cách người ta vẫn thường nhắc tới. Không còn những sóng lúa dập dờn trong gió, không còn màu vàng óng dưới nắng chiều, càng không còn cảm giác rộn ràng của mùa thu hoạch. Chỉ còn đất, gốc rạ và những khoảng rộng mênh mông đến mức nghe rõ cả tiếng gió đi qua. Nhưng những ngày men theo các lối mòn vào khu dân cư ven cánh đồng, tôi càng hiểu vẻ đẹp của cánh đồng không chỉ nằm ở lúc đầy lúa mà còn ở cả khi mùa màng đã đi qua.
Bởi sau vụ gặt, cánh đồng Mường Thanh không ngủ yên.
Sáng sớm, khi màn sương còn phủ trên mặt ruộng, đã thấy người ra đồng. Những bóng người nhỏ bé lom khom nhặt rơm còn sót lại sau máy gặt. Có người dắt trâu đi giữa những thửa ruộng vừa gặt xong. Có người tranh thủ đốt đồng, những làn khói mỏng bay lên rồi tan rất nhanh trong gió sớm. Từ phía xa vọng lại tiếng máy cày. Đất chưa nghỉ được bao lâu, người nông dân đã chuẩn bị cho mùa mới. Ở vùng đất này, thời gian dường như không cho phép ai dừng lại quá lâu.
Tôi đứng giữa cánh đồng vào cuối chiều, nhìn nắng trải dài trên những gốc rạ khô. Những gốc rạ nhỏ bé và cứng cáp, nằm lại sau khi mùa vàng đã được mang đi. Chúng khiến tôi nghĩ nhiều đến người nông dân nơi đây. Sau mỗi vụ mùa, họ cũng giống như cánh đồng - lặng lẽ ở lại phía sau những nhọc nhằn. Không ai kể hết được những ngày dầm mưa giữ lúa, những buổi trưa chang chang cúi mình giữa đồng hay những ngày thấp thỏm vì mưa gió thất thường. Tất cả dấu vết của nhọc nhằn ấy dường như đều còn nằm lại trên mặt đất.
Buổi chiều ở cánh đồng Mường Thanh sau vụ gặt có vẻ đẹp rất riêng. Bầu trời cao và trong hơn. Mọi thứ đều nhẹ và chậm, như thể cả cánh đồng đang tự cho mình một khoảng nghỉ sau những tháng ngày tất bật. Đó giống như khoảng lặng cần thiết trước khi một vòng quay khác bắt đầu. Dưới lớp đất đang khô đi kia, những mầm sống mới rồi sẽ lại được gieo xuống. Nước sẽ trở về đầy ruộng, mạ non sẽ lại xanh lên. Và một mùa vàng khác lại đến như cách nó vẫn đến suốt bao đời nay trên cánh đồng này.
Tôi chợt nhận ra vẻ đẹp của cánh đồng đôi khi không nằm ở sự đầy đặn của mùa lúa chín mà ở những gốc rạ khô, mùi đất mới lật, làn khói đốt đồng bay ngang chiều muộn… Chúng hợp thành thứ cảm giác rất khó gọi tên, vừa bình yên, vừa sâu thẳm, vừa khiến người ta muốn đứng lại thật lâu để lắng nghe nhịp thở âm thầm của đất.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/van-hoa/khoang-lang-cua-canh-dong











