Khoảng trống cảnh báo trên dãy Himalaya

Thảm họa cuối tháng 8 tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, khi nhiều người chỉ có vài phút để chạy thoát, cho thấy khoảng trống trong năng lực quan trắc và cảnh báo thiên tai trên dãy Himalaya.

Khi vài phút cũng có thể tạo khác biệt

Sáng 26-8, sau khi một phần sông băng cùng sườn núi ở Langtang Lirung, gần biên giới Nepal - Tây Tạng, sụp xuống, khối băng và đá từ độ cao lớn đã cuốn theo đất đá và nước, hình thành dòng lũ quét qua thung lũng. Nhiều khu dân cư, cầu đường, đường điện và công trình ở cả Nepal và Trung Quốc bị phá hủy.

Dòng nước đục ngầu chảy qua những công trình bị hư hại bên bờ sông tại Devighat, huyện Nuwakot, Nepal, ngày 31-8. Ảnh: Reuters

Dòng nước đục ngầu chảy qua những công trình bị hư hại bên bờ sông tại Devighat, huyện Nuwakot, Nepal, ngày 31-8. Ảnh: Reuters

Đến cuối tuần qua, Nepal ghi nhận hàng trăm người thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích, còn phía Trung Quốc cũng ghi nhận thương vong và hàng trăm trường hợp mất tích, trong đó có công dân của hơn 20 quốc gia. Trong lúc hoạt động tìm kiếm vẫn tiếp diễn, diễn biến của những phút đầu tiên đặt ra một câu hỏi khác: liệu người dân có thể được cảnh báo sớm hơn?

Theo Dharam Raj Uprety, người đứng đầu Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Nepal, nhiều người thậm chí không có nổi 5 phút để phản ứng, trong khi những vùng núi cao lại là khoảng trống lớn trong mạng lưới quan trắc của nước này. Các trạm khí tượng tập trung nhiều hơn ở hạ lưu; còn ở độ cao hàng nghìn mét, việc lắp đặt và duy trì thiết bị gặp nhiều trở ngại về kỹ thuật, hậu cần và chi phí.

Ngay sau khi nhận được thông tin về dòng lũ, cơ quan chức năng Nepal đã gửi hơn 600.000 tin nhắn cảnh báo tới người dân, nhưng thời gian chuẩn bị rất khác nhau tùy vị trí. Càng gần nơi thảm họa khởi phát, cơ hội phản ứng càng thu hẹp, trong khi một số trạm quan trắc ngừng truyền dữ liệu hoặc bị dòng lũ cuốn trôi.

Khác với những trận lũ chủ yếu hình thành do mưa lớn, sự cố Langtang Lirung bắt đầu bằng sự sụp đổ của băng và đá ở vùng núi cao, sau đó kéo theo đất đá, bùn và nước thành một chuỗi thiên tai lan xuống phía dưới. Khi mực nước tại một trạm thủy văn bắt đầu tăng bất thường, thảm họa ở thượng nguồn có thể đã diễn ra, khiến việc chỉ dựa vào quan trắc lượng mưa hay dòng chảy khó tạo đủ thời gian cho những khu dân cư nằm gần nguồn.

Muốn kéo dài khoảng thời gian ấy, việc theo dõi phải tiến gần hơn tới nơi nguy cơ hình thành, kết hợp dữ liệu vệ tinh, cảm biến chuyển động của băng và đất đá với mạng lưới khí tượng, thủy văn. Không phải mọi vụ sụp đổ đều có thể dự báo, nhưng phát hiện sớm một mắt xích trong chuỗi thiên tai có thể mang lại thêm thời gian cho những cộng đồng phía dưới.

Tại làng Blatten của Thụy Sĩ năm 2025, những dấu hiệu bất thường trên sườn núi được theo dõi đủ sớm để nhà chức trách sơ tán người dân trước khi một khối băng đá khổng lồ đổ xuống. Phần lớn ngôi làng vẫn bị phá hủy, nhưng người dân đã được đưa khỏi vùng nguy hiểm.

Trong khi giới khoa học chưa kết luận biến đổi khí hậu trực tiếp gây ra sự cố Langtang Lirung, những thay đổi của môi trường núi cao trên dãy Himalaya đã được ghi nhận trong nhiều năm. Các sông băng đang mất dần khối lượng, tuyết và băng thu hẹp, còn sự suy yếu của băng vĩnh cửu có thể ảnh hưởng tới độ ổn định của các sườn núi. Điều kiện tự nhiên thay đổi cũng khiến yêu cầu theo dõi những nguy cơ ở vùng núi cao trở nên cấp thiết hơn.

Bài toán cảnh báo xuyên biên giới

Dù điểm khởi phát của thảm họa nằm tại Langtang Lirung thuộc Nepal, dòng băng, đá, bùn và nước sau đó đã ảnh hưởng tới khu vực biên giới với Trung Quốc. Với các sông băng, lưu vực và dòng sông nối tiếp nhau qua biên giới trên dãy Himalaya, một nguy cơ xuất hiện ở vùng núi cao có thể nhanh chóng tác động tới những cộng đồng cách xa hàng chục kilomet.

Nhu cầu tăng cường phối hợp thực tế đã được Nepal và Trung Quốc thảo luận khoảng ba tháng trước thảm họa, khi giới chức và chuyên gia hai nước gặp nhau tại Kathmandu ngày 27-5. Nội dung trao đổi trải từ theo dõi lũ, thời tiết và nguy cơ từ sông băng đến xây dựng danh mục hồ băng, lập bản đồ khu vực có nguy cơ và phối hợp ứng phó.

Sau cuộc họp, trong khi một số quan chức Nepal mong muốn nhận thêm thông tin về chuyển động của sông băng và mực nước để phục vụ cảnh báo sớm, phía Trung Quốc cho biết hai bên duy trì liên lạc chặt chẽ và đã đạt tiến triển trong thúc đẩy chia sẻ thông tin thiên tai xuyên biên giới. Chưa có cơ sở cho thấy mức độ chia sẻ dữ liệu giữa hai nước liên quan trực tiếp tới thiệt hại ngày 26-8. Điều đáng chú ý là nhu cầu phối hợp đã được nhận diện từ trước, trong khi tốc độ của thảm họa cho thấy thời gian để dữ liệu được chuyển thành cảnh báo đôi khi chỉ tính bằng phút.

Ngay cả khi nguy cơ được phát hiện sớm, khâu đưa cảnh báo tới người dân vẫn có thể bị gián đoạn bởi chính thảm họa. Hơn 600.000 tin nhắn của Nepal cho thấy khả năng tiếp cận nhanh của mạng di động, song lũ quét cũng có thể làm mất điện, phá trạm phát sóng và chia cắt đường sá. Còi báo động, phát thanh địa phương, nguồn điện dự phòng và lực lượng ứng phó tại cộng đồng vì thế vẫn cần được duy trì.

Sau thảm họa, khi Nepal đang xây dựng lộ trình cải thiện hệ thống cảnh báo sớm và Trung Quốc yêu cầu đẩy nhanh khảo sát sông băng, hồ băng trên cao nguyên Tây Tạng cũng như tăng cường giám sát nguy cơ thiên tai liên hoàn, vấn đề đặt ra là làm sao kết nối tốt hơn những nỗ lực ở mỗi bên. Trên một hệ thống núi mà dòng nước, sông băng và các chuỗi thiên tai không tuân theo ranh giới hành chính, dữ liệu quan trắc được kết nối càng nhanh thì cơ hội phát hiện nguy cơ trước khi nó lan tới khu dân cư càng lớn.

Không thể biết một hệ thống cảnh báo tốt hơn có thể thay đổi được bao nhiêu trong một sự kiện cực đoan như ngày 26-8, cũng như không thể ngăn mọi vụ sụp băng hay lở núi trên Himalaya. Nhưng giữa lúc dòng lũ đã ở trước mặt và thời điểm sớm hơn vài phút vẫn là một khoảng thời gian có ý nghĩa, đủ để một người rời khỏi nhà, một tuyến đường được đóng lại hay một cộng đồng bắt đầu di chuyển lên cao.

Ngọc Lâm

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/khoang-trong-canh-bao-tren-day-himalaya-1705427.html