Khoảng trống lực lượng trẻ trên sân khấu: 'Báo động đỏ' về sự kế cận

Từ xưa đến nay, sân khấu luôn cần 'thầy già, con hát trẻ', nơi lớp nghệ sĩ trẻ xuất hiện, tiếp cận khán giả và tạo nên sức sống mới. Song thực tế hiện nay của sân khấu Thủ đô nói riêng và sân khấu cả nước nói chung lại rơi vào nghịch lý 'thầy già, con hát cũng già'.

Trong bối cảnh yêu cầu đổi mới ngày càng mạnh mẽ, đáp ứng thị hiếu khán giả hôm nay, sân khấu buộc phải cấp thiết chú trọng đào tạo và sử dụng nguồn lực tài năng trẻ, triển khai những hành động quyết liệt để khơi thông, tạo sức bật cho giai đoạn mới.

Nhiều vị trí thiếu hụt lực lượng kế cận

Ngày 10-12, tại Hà Nội, Hội Sân khấu Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Lực lượng trẻ trong sự phát triển sân khấu hiện nay” nhằm làm sáng tỏ thực trạng “khủng hoảng” thiếu nghệ sĩ trẻ hiện nay, đồng thời gợi mở nhiều giải pháp thiết thực nhằm phát huy công tác đào tạo và sử dụng nguồn lực tài năng trẻ sân khấu trong thời kỳ mới.

NSND Bùi Thanh Trầm đề dẫn tại tọa đàm. Ảnh: T.Du

NSND Bùi Thanh Trầm đề dẫn tại tọa đàm. Ảnh: T.Du

Phát biểu đề dẫn tại tọa đàm, NSND Bùi Thanh Trầm thẳng thắn chỉ ra thực trạng đáng lo, sân khấu nghệ thuật truyền thống đang đối mặt với “bài toán” khủng hoảng thiếu nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là những gương mặt tài năng đủ sức kế thừa và phát huy di sản nghệ thuật quý báu của cha ông. Thống kê của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) năm 2024 cho thấy, diễn viên ở độ tuổi 20–25 chỉ chiếm 5,6% trong tổng số lực lượng biểu diễn trên cả nước. Tỷ lệ quá ít ỏi này khiến nhiều vở diễn buộc phải để nghệ sĩ lớn tuổi hóa trang vào vai trẻ – một nghịch lý diễn ra trong nhiều năm qua.

Nguồn tuyển đầu vào khan hiếm càng trở nên trầm trọng khi Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã nhiều năm không tuyển sinh các ngành nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo, cải lương... Các đoàn nghệ thuật vẫn rất cần nhân lực, nhưng cơ chế tuyển dụng thiếu linh hoạt, chỉ tiêu biên chế ngày càng siết, trong khi quy định tuổi nghỉ hưu nâng lên khiến nhiều nghệ sĩ đã hết tuổi nghề nhưng vẫn nằm trong biên chế, vô tình chiếm mất vị trí đáng lẽ dành cho lớp trẻ.

Nhiều ý kiến tâm huyết tại tọa đàm. Ảnh: Thụy Du

Nhiều ý kiến tâm huyết tại tọa đàm. Ảnh: Thụy Du

Khoảng trống nhân lực còn thể hiện rõ ở sự phát triển không đồng đều giữa các bộ phận sáng tạo. Diễn viên chiếm đến 90% lực lượng, trong khi các thành phần quan trọng như tác giả, đạo diễn, họa sĩ, nhạc sĩ, biên đạo, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng hay đội ngũ nghiên cứu, lý luận phê bình đều cực kỳ hiếm. Nhiều nhà hát chỉ có diễn viên và bộ phận kỹ thuật tối thiểu, không đủ nhân sự để tự sản xuất kịch bản, thiết kế mỹ thuật hay nghiên cứu chuyên sâu cho từng loại hình. Điều này khiến các bộ môn kịch hát dân tộc đứng trước nguy cơ không có người viết.

Tại các liên hoan, hội diễn chuyên nghiệp gần đây, gần như không xuất hiện đạo diễn trẻ nào tạo được dấu ấn nổi bật. Những người được xem là “trẻ” cũng đã ở tuổi cận kề 50, phần lớn chuyển hướng từ diễn viên sang đạo diễn.

“Hành nghề đạo diễn lại đặc biệt khó muốn đứng mũi chịu sào cho một vở diễn, họ cần vốn sống dày dặn, khả năng khái quát và kết nối toàn bộ quy trình sáng tạo – điều mà người mới ra trường rất khó có. Trong khi đó, đời sống mưu sinh sức ép, cơ hội thử nghề cũng ít. Mỗi nhà hát chỉ được đầu tư vài ba vở một năm, nên không ai dám “mạo hiểm” giao vở cho đạo diễn non kinh nghiệm vì dễ rơi vào cảnh “xôi hỏng bỏng không”. Vòng luẩn quẩn này khiến đạo diễn trẻ không có môi trường rèn nghề, dẫn tới rơi rụng dần”, NSND Bùi Thanh Trầm chia sẻ.

Tiến sĩ, nhà lý luận sân khấu Cao Ngọc chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Thụy Du

Tiến sĩ, nhà lý luận sân khấu Cao Ngọc chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Thụy Du

Đội ngũ lý luận phê bình cũng đang rơi vào “vùng trũng”. Tiến sĩ, nhà nghiên cứu sân khấu Cao Ngọc cho biết, lực lượng này suy giảm nghiêm trọng, gần như không có nguồn kế cận. Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội hàng chục năm không tuyển sinh được lớp lý luận nào.

Tác giả Nguyễn Toàn Thắng ví sự thiếu hụt này như “sa mạc của đội ngũ lý luận kế cận”. Bên cạnh nguyên nhân từ cơ chế, môi trường giải trí mới cũng tạo sức hút mạnh khiến người trẻ rời xa những ngành nghề vốn đòi hỏi chiều sâu, sự kiên trì và tâm huyết…

Có chuyển động nhưng cần quyết liệt hơn

Sự xuất hiện của lực lượng sáng tạo trẻ không chỉ mang đến một luồng gió mới cho nghệ thuật, phục vụ thị hiếu công chúng mà còn mang trong mình một trọng trách gìn giữ và phát triển nghệ thuật. Theo NSƯT Phạm Ngọc Dương, trong bối cảnh xu thế hội nhập và chuyển đổi số, lực lượng sáng tạo trẻ đóng vai trò cốt tử trong công cuộc phát huy nghệ thuật. Nhiều tác giả trẻ không ngại va chạm, đi thẳng vào vấn đề cần nói và đã cho ra đời nhiều tác phẩm nghệ thuật mang tính thời đại cao.

“Trong tác phẩm của họ khắc họa rõ nét nhịp sống, hơi thở, con người của ngày hôm nay, mang nghệ thuật đến gần hơn với mọi đối tượng khán giả đặc biệt là khán giả trẻ”, NSƯT Phạm Ngọc Dương nhận định.

Đạo diễn, NSƯT Nghiêm Nhan cho rằng, lực lượng sân khấu trẻ có 3 ưu thế nổi bật. Đó là tinh thần sáng tạo và dám thử nghiệm. Họ dám “mạnh dạn phá vỡ các khuôn mẫu cũ”, tiếp thu nhanh những ngôn ngữ sân khấu hiện đại như dramaturgy, kịch phi tuyến, sân khấu thị giác, sân khấu siêu thực, sân khấu phi lý... Thứ hai là “làm chủ công nghệ”, sử dụng thành thạo multimedia, mapping, 3D stage, XR/VR - những yếu tố mở ra không gian biểu đạt mới, tăng hiệu quả thị giác. Thứ ba, họ nhạy cảm với các vấn đề xã hội, từ bản dạng cá nhân đến xung đột thế hệ… khiến tác phẩm trở thành diễn đàn đối thoại với chính công chúng cùng thế hệ để làm vở diễn tốt lên.

NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội phát biểu. Ảnh: Thụy Du

NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội phát biểu. Ảnh: Thụy Du

Nhận định được vấn đề này, những năm gần đây, Ban lãnh đạo Nhà hát Chèo Hà Nội có chủ trương “nhường” sân khấu cho thế hệ trẻ, đặc biệt là lực lượng diễn viên. NSND Thu Huyền, Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội bày tỏ: “Tinh thần của nhà hát là luôn tạo điều kiện cho các nghệ sĩ trẻ có cơ hội thể hiện bản thân, vừa để thỏa mãn đam mê, vừa để học hỏi các thế hệ đi trước. Vì thế, chúng tôi phân công các nghệ sĩ lão luyện xuất hiện cùng các gương mặt trẻ, tạo nên sự giao thoa, tiếp nối thế hệ. Các nghệ sĩ trẻ rất hào hứng và họ tiến bộ rất nhanh”.

Nhà hát Kịch Hà Nội cũng dành “đất” cho các diễn viên trẻ vào vai chính trong nhiều vở diễn, đồng thời ưu ái chọn lựa, sử dụng kịch bản của tác giả trẻ, có nhiều ý tưởng mới, hợp với thời đại hôm nay...

Tuy nhiên, để bước vào thời đại mới, đáp ứng nhu cầu của khán giả hiện nay với những tác phẩm sân khấu đa phương tiện, ứng dụng công nghệ hiện đại, cách thức thể hiện mới, giới sân khấu cần quyết liệt hơn nữa trong việc sử dụng người trẻ.

Đạo diễn Nghiêm Nhan kiến nghị các nhà hát nên dành 20-30% suất dàn dựng hằng năm cho lực lượng trẻ, đồng thời tổ chức chương trình cố vấn chuyên sâu gắn nghệ sĩ trẻ với nghệ sĩ lớn tuổi để học nghề bài bản; đồng thời xây dựng “quỹ phát triển sân khấu trẻ”, đầu tư công nghệ và tạo không gian thử nghiệm.

Nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội cũng đồng tình rằng, sân khấu của thời đại mới phải phát triển theo hướng hiện đại, kể cả nghệ thuật truyền thống cũng phải được kể theo phong cách mới mẻ, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để tiếp cận khán giả hiện nay, nhất là các bạn trẻ. Vì vậy, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Hội Sân khấu Hà Nội và Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội luôn muốn trở thành cầu nối, tìm kiếm, phát hiện và phát huy các tài năng trẻ trong lĩnh vực sân khấu, giới thiệu đến các đơn vị nghệ thuật.

An Nhi

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/khoang-trong-luc-luong-tre-tren-san-khau-bao-dong-do-ve-su-ke-can-726340.html