Chuyện Peter Đại đế làm thợ đóng tàu

Sáng thứ hai, Peter mua dụng cụ thợ mộc và xin vào làm công nhân tại xưởng đóng tàu của Lynst Rogge dưới tên Peter Mikhailov. Ông làm việc vui vẻ, đẽo gỗ và hỏi tên mọi đồ vật.

Thương mại và vận chuyển đường thủy là nguồn gốc của khối tài sản khổng lồ của Hà Lan. Người Hà Lan thế kỷ XVII là dân buôn bán và đi biển. Hai cảng lớn Amsterdam và Rotterdam, giống như hai chị em, nằm ở cửa sông Rhine, là điểm giao nhau của các kênh đào, những con sông quan trọng nhất của châu Âu và các đại dương trên thế giới.

Hầu hết hàng hóa đi qua châu Âu, vào và ra khỏi châu Âu rồi vượt biển lớn đều phải đi qua cửa ngõ là Hà Lan. Thiếc Anh, len Tây Ban Nha, sắt Thụy Điển, rượu vang Pháp, lông thú Nga, trà và gia vị Ấn Độ, gỗ Na Uy và len Ireland chảy vào Hà Lan để phân loại, hoàn thiện, dệt, pha trộn, sắp xếp và vận chuyển trở lại trên các con đường thủy cao tốc.

Người Hà Lan gần như độc quyền vận chuyển đường thủy trên thế giới với hơn bốn nghìn tàu buôn. Công ty Đông Ấn và Tây Ấn Hà Lan đã có mặt tại mọi cảng lớn. Các thủy thủ Hà Lan luôn tìm kiếm thị trường và bến cảng mới, giúp hàng hóa và lợi nhuận không ngừng tăng. Amsterdam phát triển nhiều dịch vụ hỗ trợ thương mại như bảo hiểm, ngân hàng, sàn giao dịch chứng khoán và in ấn hợp đồng. Sự giàu có tạo tín dụng, tín dụng tạo thêm giàu có, làm quyền lực và danh tiếng của Hà Lan ngày càng lan rộng, thu hút nhiều thanh niên châu Âu đến học hỏi.

 Tranh mô tả Peter Đại đế học đóng tàu ở Hà Lan. Ảnh: North Wind Picture Archives.

Tranh mô tả Peter Đại đế học đóng tàu ở Hà Lan. Ảnh: North Wind Picture Archives.

Để tới được thánh địa rực rỡ của thương mại, sức mạnh biển, văn hóa và đế chế toàn cầu này mà một thanh niên Nga đầy nhiệt huyết tên là Peter Mikhailov đang vội vã đi xuyên qua nước Đức vào cuối mùa hè năm 1697.

Khi trò chuyện với các thợ đóng tàu và thuyền trưởng Hà Lan ở Pereslavl, Archangel, và Voronezh, Peter thường nghe đến Zaandam, một thị trấn Hà Lan nổi tiếng với xưởng đóng tàu chất lượng cao. Zaandam, cách Amsterdam 10 dặm về phía bắc, có tới 350 tàu được đóng mỗi năm và thường mất chỉ năm tuần để hoàn thành một tàu. Mong muốn học cách đóng tàu ở Zaandam đã trở thành mục tiêu lâu dài của Peter. Khi đến sông Rhine gần biên giới Hà Lan, anh thuê thuyền và bỏ lại phần lớn phái bộ, đi thẳng đến Zaandam mà không dừng lại.

Sáng sớm Chủ nhật, ngày 18 tháng Tám, Peter và sáu người bạn đồng hành đang đi thuyền dọc theo một con kênh đến gần Zaandam, chợt Sa hoàng nhận ra một bóng người quen thuộc đang ngồi trên thuyền nhỏ câu cá chình. Đó là Gerrit Kist, một thợ rèn người Hà Lan từng làm việc với Peter ở Moskva. Vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Peter lớn tiếng chào hỏi.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ và ngước mắt lên nhìn thấy Sa hoàng Nga đang đi thuyền ngang qua, Kist suýt nhảy khỏi thuyền. Đưa thuyền cập bờ sông, Peter nhảy khỏi thuyền, xúc động ôm lấy Kist và buộc ông ta thề giữ bí mật về sự có mặt của vị Sa hoàng. Thế rồi khi phát hiện Kist sống ở gần đó, Sa hoàng ngay lập tức tuyên bố sẽ ở lại với người thợ rèn.

Kist viện nhiều cớ để từ chối, cho rằng ngôi nhà của ông quá nhỏ và đơn sơ đối với một vị vua, và ông đề xuất mời Peter đến ở ngôi nhà của một góa phụ sống ngay sau nhà của ông. Đề nghị trả bảy đồng florin tiền thuê nhà đã thuyết phục được góa phụ nọ đồng ý chuyển đến sống với cha mình.

Vì vậy, chỉ trong vòng vài giờ, Peter đã vui vẻ ổn định cuộc sống trong một căn nhà gỗ xinh xắn gồm hai phòng nhỏ, hai cửa sổ, một phòng bếp lát gạch, một tủ ngủ79 có rèm che, thiếu không khí và nhỏ đến mức ông không thể duỗi người hết cỡ. Hai người bạn đồng hành của Peter ở lại với ông; bốn người còn lại tìm thấy chỗ trọ ở các khu gần đó.

Vì hôm đó là Chủ nhật, các xưởng đóng tàu đều đóng cửa, nhưng Peter vô cùng phấn khích, ông không thể ngồi yên mà không làm gì cả. Ông bước ra ngoài đường phố đầy người đi dạo chiều chủ nhật mùa hè. Bị thu hút bởi tin tức về một chiếc thuyền chở những người ngoại quốc ăn mặc trông lạ mắt tới thành phố, đám đông bắt đầu chú ý đến ông. Bực mình, Peter cố gắng tìm nơi ẩn náu tại quán trọ Otter, nhưng ở đó cũng có người nhìn ông chằm chằm. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu.

Sáng thứ Hai, Peter mua dụng cụ thợ mộc và xin vào làm công nhân tại xưởng đóng tàu của Lynst Rogge dưới tên Peter Mikhailov. Ông làm việc vui vẻ, đẽo gỗ và hỏi tên mọi đồ vật. Sau giờ làm, ông thăm vợ và cha mẹ các thợ mộc Hà Lan còn ở Nga, tự giới thiệu là thợ mộc. Khi thăm vợ góa của một thợ mộc đã mất, ông cảm động nghe bà kể về ý nghĩa của món quà 500 florin mà ông đã gửi trước đó và ở lại ăn tối với bà.

Vào thứ Ba, vì nóng lòng muốn ra khơi, Peter đã tìm mua một chiếc thuyền nhỏ chèo tay. Sau một hồi mặc cả giá đúng theo kiểu Hà Lan, ông mua được nó với giá 40 florin, rồi sau đó Peter và người bán đi tới một quán rượu, chia nhau uống hết một bình bia.

Dù Peter muốn giấu kín thân phận nhưng bí mật của ông nhanh chóng bị lộ. Vào sáng thứ Hai, dù ông đã thay áo khoác ngoài đỏ và quần trắng của công nhân Hà Lan, sự khác biệt về chiều cao khiến ông vẫn không thể giấu mình. Đến thứ Ba, toàn bộ dân cư Zaandam đã biết có một “người rất quan trọng” trong thị trấn.

Vào chiều hôm đó, khi Peter đi dạo và cho một nhóm bé trai ăn mận, không đủ mận cho tất cả khiến các cậu bé quấy rối và ném đá, bùn vào ông. Peter phải tìm nơi ẩn náu trong quán trọ Three Swans và gửi lời cầu cứu. Người đứng đầu thị trấn phải đến và Peter phải giải thích thân phận của mình. Ngay sau đó, một lệnh cấm được ban hành, yêu cầu tất cả cư dân Zaandam không được gây rắc rối hoặc xúc phạm “những người đặc biệt muốn giấu tên”.

Robert K. Massie/Bách Việt Books-NXB Dân Trí

Nguồn Znews: https://znews.vn/chuyen-peter-dai-de-lam-tho-dong-tau-post1609549.html